Vừa mới ra trường là cô bắt đầu làm việc ở đó, mặc dù đây không phải là công việc đầu tiên của cô. Một người con gái vùng biển xa quê lên thành phố học thì đi làm trong thời gian học tập cũng là lẽ thường.
Nhưng quả thực đây là công việc chính thức đầu tiên của cô theo đúng chuyên ngành mình học sau khi ra trường. Ông chủ cô là một người tuổi Hợi, rất tâm lý và yêu thương nhân viên của mình.
Lúc cô vào làm, công ty có một người kế toán trưởng có tài mà cũng lắm tật. Ở chị ấy cô học được khá nhiều về nghiệp vụ, kỹ năng công việc và cả kỹ năng sống.
Chuyện sẽ chẳng có gì là nghiêm trọng cho đến một ngày - một ngày mà trong tâm trí cô sẽ không bao giờ quên được.
Ngày ấy khi vào làm việc, chị kế toán trưởng bỗng phát hiện rằng số tiền mình cất trong tủ cá nhân bỗng không cánh mà bay. Vì hôm trước khi đi về chị không khoá tủ, chị chắc chắn rằng ngày hôm đó chị cất tiền trong ngăn kéo ấy.
Cách đây một hôm, cô khoe với chị rằng được cậu bạn trai tặng cho một bộ mỹ phẩm khá đắt tiền và rất vui khi sử dụng nó.
Mọi nghi ngờ chị dồn hết cho cô nhưng không nói thẳng ra, chị mấp mé
"
Ở đâu em có bộ mỹ phẩm đắt tiền này?" "
Em đã nói với chị là của T tặng em mà"
"
Hôm trước em về muộn phải không?" "
..."
"
Em có thấy tiền (giá trị gần bằng số tiền của bộ mỹ phẩm) chị để trong ngăn kéo này không?"
"
Sao chị nói cứ như là em lấy vậy?"
"
Thì chị hỏi nếu em không có lấy thì thôi!"
Bật khóc, cô bỏ chạy ra khỏi phòng...
Ảnh minh họa - Sưu tầm từ web Sếp biết chuyện gọi cô vào phòng họp. Cô thề rằng cho dù cô có nghèo nàn đến đâu chăng nữa cô cũng không làm cái việc đê hèn đó, không bao giờ sử dụng đồng tiền không phải của mình huống chi chị kế toán trưởng đã giúp đỡ, dạy dỗ cô rất nhiều.
Sếp để cô tự nhiên nói và khóc, sau đó Sếp chỉ nói một câu - câu nói làm cô ghi nhớ và thay đổi cách suy nghĩ của cô từ đó đến bây giờ
"
Người ta có thương tiếc và thông cảm cho mình thì cũng chỉ một thời gian thôi rồi họ cũng sẽ quên, chỉ có bản thân mình là gánh chịu nỗi đau đó suốt cả cuộc đời, vì thế sao không để nỗi đau đó lãng quên đi để nó không thể làm tổn thương ta mãi được..."
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó, và nó là nguồn sức mạnh cho cô dũng cảm hơn trong suy nghĩ của mình về thái độ và cách ứng xử trong cuộc sống về sau này.
Số tiền đó vẫn chưa tìm được thủ phạm lấy nó cho đến một ngày sự việc đó lại xảy ra lần nữa vẫn với người kế toán trưởng đó nhưng không phải tại công ty cô đang làm mà là một công ty khác.
Cô chợt hiểu ra....
Lời kết:
" Người ta có thương tiếc và thông cảm cho mình thì cũng chỉ một thời
gian thôi rồi họ cũng sẽ quên, chỉ có bản thân mình là gánh chịu nỗi
đau đó suốt cả cuộc đời, vì thế sao không để nỗi đau đó lãng quên đi để
nó không thể làm tổn thương ta mãi được..."
Hãy để nỗi đau mà bạn chẳng may phải gánh chịu không thể làm tổn thương bạn mãi mà nó sẽ là niềm hạnh phúc vì ít ra bạn đã học được bài học từ nó.
Bamboo 09:49 09-01-2009
JeNnY11:05 09-01-2009
entytai 11:58 02-01-2009
Chuyện cô kế toán trưởng quên khóa tủ tiền là 1 chi tiết rất rõ ràng. Cô ta phải chịu mọi tổn thất do lỗi của mình. Cho dù rõ ràng là cô NV kia có lấy hay ai lấy tiền cũng vậy. Nhiệm vụ của kế toán trưởng mà quên khóa tủ tiền thì còn làm ăn cái gì nữa. Ai trong tình huống "mỡ để miệng mèo" mà lại không tham. Kết luận: cô kế toán kia phải bồi thường số tiền mất vì ko làm tròn nhiệm vụ của mình. Còn cô NV kia sao lại khóc, sao lại để trong lòng mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó. Nếu như chuyện gì cũng buồn, khóc thì TG này có cả tỷ chuyện để khóc. Hãy biết tiết kiệm và sử dụng nước mắt đúng chỗ. Còn câu nói của ông sếp thì miễn bàn vì hơi sâu xa và hong hiểu gì hết...
DTP - †Mr.Cry† - M2H 13:49 01-01-2009
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.
CHUC 1 NAM MOI AN LANH HANH PHUC
THANH CONG MOI - THANG LOI MOI
O'Star lem''''' 10:24 01-01-2009
Cogaihalan_haycuoi 09:34 30-12-2008
Ai mà ăn hiếp chị nói em
Nhờ vậy mà mình rút ra được bài học và kinh nghiệm.
JeNnY09:40 30-12-2008
Jacky John 009 11:43 29-12-2008
JeNnY11:45 29-12-2008