Đăng ngày: 23:20 07-07-2008
Ảnh minh họa bởi JeNnY
Anh đã xa em một thời gian rất dài rồi, khoảng thời gian ấy em cũng đã vất vả để trải qua. Anh từng nói với em "
Em là người đi qua đời anh" lúc đó em nghĩ đơn giản chỉ là vì anh đang nghe bài hát đó nên bảo em thế. Sau lần đó và cho đến tận bây giờ em mới hiểu được câu nói ấy của anh.
Anh đã gọi em bằng rất nhiều những biệt danh ngay cả bằng nick name Jenny của em, em rất thích nhưng em thích nhất là được anh gọi bằng "
nhỏ" và em đã nói điều đó với anh. Em vẫn luôn giữ bên mình những tấm thiệp anh tặng em bởi vì đơn giản trong đó anh gọi em là "
nhỏ yêu của anh"
Mặc dù chúng ta đã xa nhau, em cũng đã trải qua vài mối tình đi qua đời thế nhưng đâu đó trong trái tim em, anh vẫn ngự trị. Em luôn theo dõi từng bước chân anh- một cách thầm lặng, đau khổ! Em có thói quen làm thân với những người xung quanh anh chỉ để biết anh đang làm gì, ở đâu với ai. Em thật ngốc!
Em đã rất suy sụp khi biết chúng mình thật sự xa nhau rồi, em chới với, hụt hẫng. Em làm mọi thứ để có thể quên anh, thậm chí ghét anh nhưng mỗi khi anh liên lạc em vẫn luôn trả lời và vẫn luôn mong ngóng hồi hộp được gặp anh- dù chỉ trên mạng. Em đã vì anh làm rất nhiều điều ngốc nghếch, em rất hối hận và cảm thấy có lỗi nhiều với bản thân và với gia đình.
Ảnh minh họa bởi JeNnY
Nhưng
Bây giờ em đã thật sự trưởng thành, đã không còn là nhỏ của anh ngày xưa nữa. Và anh ...đã trở thành một góc ký ức của em....
Bất kể một người nào cũng đều có những góc ký ức, những kỉ niệm dù vui hay buồn nhưng cách người ta lưu giữ nó cũng nói lên được phần nào con người của chủ nhân nó.
- Người luôn lưu giữ và sống với kỷ niệm của mình là người sâu sắc và tình cảm.

- Còn người không lưu giữ được gì về kỉ niệm cho mình thì là một người.....mau quên
Moyo 10:34 09-07-2008
seagull1088 10:05 09-07-2008
JeNnY13:03 09-07-2008
Julie 09:21 09-07-2008
SaGa 13:00 08-07-2008
JeNnY14:24 08-07-2008
Bé Thành 09:33 08-07-2008