Thư mục: Bạn bè |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:08 15-06-2008
Lắng nghe một người bạn tâm sự với vẻ mặt và giọng điệu buồn, tôi không khỏi suy nghĩ và quan tâm về vấn đề được đề cập ở đây "Phải chăng lòng nhiệt tình sẽ thay đổi theo thời gian?". Thay đổi ở đây không phải ngày càng gia tăng mà theo chiều hướng giảm sút. Tôi chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng mà tôi có dịp được học "Đến với nhau chỉ là sự khởi đầu, làm việc cùng nhau là sự tiến bộ, nhưng giữ được nhau mới là thành công"
Chúng tôi đến với nhau bằng sự đồng cảm, nhiệt huyết và lòng say mê của tuổi trẻ đó là sự khởi đầu tốt!
Chúng tôi làm việc cùng nhau, chia sẽ với nhau những niềm vui khi bắt đầu có sự thành công, những nỗi buồn khi có sự khó khăn và ngay cả những giọt nước mắt của những mâu thuẫn, của những sự cảm thông ...
Chúng tôi vẫn gắn bó với nhau, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn đó chính là sự tiến bộ rõ rệt!
Nhưng...
Liệu chúng tôi đã thành công chưa? Thành công ở chỗ giữ lấy nhau, giữ nhau để cùng tiếp tục xây dựng nên ước mơ cũng như hoài bão của chúng tôi ngày nào. Điều hiển nhiên là ai cũng có sự theo đuổi, nhiệt huyết cao ở giai đoạn bắt đầu - giai đoạn khó khăn nhất! Thế nhưng lòng nhiệt tình của các bạn đâu khi mà chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu thành công trong dự án của chúng ta? Phải chăng nó đã phai mờ và đang dần dần mất? Tại sao lúc khó khăn nhất các bạn lại có quyết tâm cao, còn khi đến giai đoạn "dễ thở" hơn thì lòng nhiệt tình của các bạn lại bắt đầu giảm sút?
Có thể chúng ta đến với nhau vì sở thích hay mục đích nào đó thế nhưng khi làm việc với nhau, hiểu nhau và cảm thông cùng nhau thì chúng ta đã có thể gắn bó cho đến tận bây giờ. Mọi sự đều khởi đầu từ việc mỗi cá nhân tự nguyện gia nhập và làm việc cùng nhau, nếu như tự nguyện thì không cần ai hối thúc cũng như nhắc nhở và các bạn cũng hiểu là việc nhắc nhở lẫn nhau vì công việc là điều đáng e ngại nhất.
Đã làm việc cùng nhau rồi thì mỗi cách thức thực hiện công việc cũng như mỗi đề xuất của các bạn đều ảnh hưởng tới những người khác. Không thể vì cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến những người kia, chung trong một tập thể thì cần có sự hy sinh vì một tập thể, "một người vì mọi người" mà!
Tôi tin là sau những dòng tâm sự của tôi không ít thì nhiều mọi người cũng nên suy nghĩ lại và refesh lại bản thân để tìm kiếm lại nhiệt huyết khi xưa để chúng ta cùng làm việc, cùng phát triển và cùng thành công nhé!
Tôi yêu các bạn!