Đăng ngày: 02:54 24-05-2009
Thầm lặng
Đến lúc chia tay có thể hết ngại ngần
Có thể nói những điều sâu lắng...
Mong lúc ấy bạn đừng im lặng
Đừng như bây giờ...giữ khoảng cách với tôi
Riêng một thời cho mầu phượng cháy thôi,
Bạn đừng ngạc nhiên thấy tên mình trên cây bàng trước lớp
Có kẻ mộng mơ học cùng chung một lớp
Chỉ dám viết tên người trên chiếc lá rất xanh
Năm cuối rồi phút luyến nhớ mong manh
Cứ nhói lòng đếm ngày theo từng mùa lá
Phía trước cổng trường con đường chia thành nhiều ngả
Nơi nào dừng cho mình lại gặp nhau?
Em gái đang tận hưởng những năm tháng cuối cùng của thời học sinh.
Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi với chị, chị hỏi sắp chia tay các bạn Châu có buồn không? Giọng cô em vẫn lanh lảnh, giờ suốt ngày ăn với uống nên chưa thấy buồn gì ạ...?
Nhưng chị biết, em sẽ thấy buồn và trống trải lắm, giá mà được ở bên em những ngày này thì hay biết bao... Chép tặng em 1 bài thơ trong lưu bút của chị...7 năm rùi mà nó vẫn cứ còn y nguyên trong trí nhớ.
Thời học sinh của chị đã khép lại bằng giờ học toán cuối cùng, trong lớp có vẻn vẹn 4 đứa ( lẽ ra giờ học cuối cùng là môn lý, nhưng cả lớp bùng nên chị cũng bùng luôn)
Thời học sinh của chị đã khép lại bằng 1 chuỗi ngày ăn chơi đập phá tưng bừng và cả những trải nghiệm chưa bao giờ có trong cuộc đời...
Lần đầu tiên đi hát karaoke (hichic cho đến tận cuối lớp 12 chị của em mới biết đến Karaoke ở ngoài hàng đó)
Cả khối 12 99-02 tụ tập hát Karaoke ở Cảm hội, vừa hát, vừa nhảy, vừa la hét...Sau màn hát hò, cả lũ phóng xe máy đi thành từng đoàn, vừa đi vừa hét "Đinh Tiên Hoàng". Hihihi vì sợ xấu mặt trường Ams mà đành phải hét Đinh Tiên Hoàng đó...
Lần đầu tiên chị của em ngồi xe máy đi rất rất xa khỏi Hà Nội, Chùa Thầy, Công viên Cầu Đôi-Đông Anh, Bãi tre-Yên Phụ,Cổ Loa..
Ngày ấy, chẳng bao giờ dám nói thật với mẹ. Cũng thấy áy náy, mẹ nghĩ con gái "đi học" về mặt mũi bơ phờ, nằm ngủ lăn quay lại lo bồi dưỡng, chăm sóc từng li từng tí...
Biết đâu con gái lại la cà ngoài đường thế...
Chị nhớ những trận mưa xối xả mà chị nhất quyết không chịu chui vào áo mưa của cái bạn đi cùng, để quần áo, đầu tóc ướt nhèm..
Người ta vẫn bảo những người đi với nhau trong mưa sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Nhưng em đừng có tin nhé, mưa học trò mà, nó chẳng bao giờ đi theo những nguyên lý thông thường cả. Có những cơn mưa, đưa 2 con người rẽ 2 ngả song song và sẽ chẳng bao giờ có 1 điểm dừng nào cho họ gặp lại nhau
Chị nhớ lần đầu tiên nắm tay 1 bạn trai (chỉ để chụp ảnh thui nhé), lần đầu tiên có bạn trai cố tình khoác vai chị...Hihihi lần đầu tiên chị thấy mình cũng giống 1 cô gái theo đúng nghĩa của nó đấy.
Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường có lẽ là thời gian đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Những năm tháng không toan tính, không lo lắng, những năm tháng cho phép người ta được ước mơ thật nhiều mà không bao giờ phải quan tâm xem ước mơ có thành hiện thực được hay không.
Và tình bạn, không biết chúng ta sẽ giữ cho mình được bao nhiêu người bạn, bao nhiêu người được gọi là "tri kỉ" sau 12 năm đèn sách..
Thời học sinh khép lại, đồng nghĩa với việc sẽ không còn cơ hội được ngồi chung với nhau trong lớp học, không được thấy mặt nhau hàng ngày và chỉ còn biết "đếm thời gian" sao cho mau đến ngày hợp lớp, hoặc những dịp lễ tết để tụ tập...
Và cho đến giờ, đúng 7 năm sau ngày ra trường, 12V của chị cũng chưa 1 lần có mặt đủ 1/2 lớp..Không biết đến khi nào, được thấy đủ 34 gương mặt của 12V ngày ấy... Thương nhớ 12....Và những rung động chẳng bao giờ dám nói. Những trang nhật kí đầy ắp tên một người. Những tình cảm chẳng thể nào định nghĩa và lí giải được. Những phút e thẹn, ngượng ngùng và cả những điều giá như...giá như...nếu khoảnh khắc đó quay trở lại.
Viết cho em những ngày sắp tới và viết cho chị những ngày đã qua..Ngày xưa chị đã từng nghĩ thế này:"Nếu thời gian có quay trở lại, điều chưa nói với ai bây giờ mình sẽ nói " Còn bây giờ, nếu thời gian có quay trở lại, chị chỉ mong 1 ngày thôi được bé lại như ngày hôm qua...Hãy giữ trong tim chút kí ức thật đẹp để tâm hồn mình luôn sáng em nhé! Chúc em gái và những tháng ngày cuối cùng của thời học sinh đầy ắp kỉ niệm, những tiếng cười và cả những giọt nước mắt..những thứ sẽ đi theo em suốt cuộc đời.
Ước mơ được có mặt cùng em trong ngày lễ bế giảng, chụp cho em những tấm hình thật đẹp đã không thành rùi. Hẹn em sau 4 năm nữa, khi em nhận bằng cử nhân ĐH nhé! Yêu và nhớ em nhiều....
Ngọc Hà 17:44 27-11-2009
Auto Blog Comment 04:58 14-10-2009
tanvv2905 12:44 17-08-2009
Quốc Phương 02:21 04-06-2009
Phuong 23:18 25-05-2009
vfiume46 05:38 25-05-2009
thaibinhtt 09:54 24-05-2009
mbccc 03:22 24-05-2009