<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[GiangSieuNhan]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1]]></link>
        <description><![CDATA[abc]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/06/06 04:44:52</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Thương nhớ 12...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[Thầm lặngĐến lúc chia tay có thể hết ngại ngầnCó thể nói những điều sâu lắng...Mong lúc ấy bạn đừng im lặngĐừng như bây giờ...giữ khoảng cách với tôiRiêng một thời cho mầu phượng cháy thôi,Bạn đừng ngạc nhiên thấy tên mình trên cây bàng trước lớpCó kẻ mộng mơ học cùng chung một lớpChỉ dám viết tên người trên chiếc lá rất xanhNăm cuối rồi phút luyến nhớ mong manhCứ nhói lòng đếm ngày theo từng mùa láPhía trước cổng trường con đường chia thành nhiều ngảNơi nào dừng cho mình lại gặp nhau?   Em gái đang tận hưởng những năm tháng cuối cùng của thời học sinh. Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi với chị, chị hỏi sắp chia tay các bạn Châu có buồn không? Giọng cô em vẫn lanh lảnh, giờ suốt ngày ăn với uống nên chưa thấy buồn gì ạ...? Nhưng chị biết, em sẽ thấy buồn và trống trải lắm, giá mà được ở bên em những ngày này thì hay biết bao... Chép tặng em 1 bài thơ trong lưu bút của chị...7 năm rùi mà nó vẫn cứ còn y nguyên trong trí nhớ.  Thời học sinh của chị đã khép lại bằng giờ học toán cuối cùng, trong lớp có vẻn vẹn 4 đứa ( lẽ ra giờ học cuối cùng là môn lý, nhưng cả lớp bùng nên chị cũng bùng luôn) Thời học sinh của chị đã khép lại bằng 1 chuỗi ngày ăn chơi đập phá tưng bừng và cả những trải nghiệm chưa bao giờ có trong cuộc đời...                 Lần đầu tiên đi hát karaoke (hichic cho đến tận cuối lớp 12 chị của em mới biết đến Karaoke ở ngoài hàng đó) Cả khối 12 99-02 tụ tập hát Karaoke ở Cảm hội, vừa hát, vừa nhảy, vừa la hét...Sau màn hát hò, cả lũ phóng xe máy đi thành từng đoàn, vừa đi vừa hét &quot;Đinh Tiên Hoàng&quot;. Hihihi vì sợ xấu mặt trường Ams mà đành phải hét Đinh Tiên Hoàng đó...                    Lần đầu tiên chị của em ngồi xe máy đi rất rất xa khỏi Hà Nội, Chùa Thầy, Công viên Cầu Đôi-Đông Anh, Bãi tre-Yên Phụ,Cổ Loa.. Ngày ấy, chẳng bao giờ dám nói thật với mẹ. Cũng thấy áy náy, mẹ nghĩ con gái &quot;đi học&quot; về mặt mũi bơ phờ, nằm ngủ lăn quay lại lo bồi dưỡng, chăm sóc từng li từng tí... Biết đâu con gái lại la cà ngoài đường thế...                     Chị nhớ những trận mưa xối xả mà chị nhất quyết không chịu chui vào áo mưa của cái bạn đi cùng, để quần áo, đầu tóc ướt nhèm.. Người ta vẫn bảo những người đi với nhau trong mưa sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Nhưng em đừng có tin nhé, mưa học trò mà, nó chẳng bao giờ đi theo những nguyên lý thông thường cả. Có những cơn mưa, đưa 2 con người rẽ 2 ngả song song và sẽ chẳng bao giờ có 1 điểm dừng nào cho họ gặp lại nhau                        Chị nhớ lần đầu tiên nắm tay 1 bạn trai (chỉ để chụp ảnh thui nhé), lần đầu tiên có bạn trai cố tình khoác vai chị...Hihihi lần đầu tiên chị thấy mình cũng giống 1 cô gái theo đúng nghĩa của nó đấy.   Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường có lẽ là thời gian đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Những năm tháng không toan tính, không lo lắng, những năm tháng cho phép người ta được ước mơ thật nhiều mà không bao giờ phải quan tâm xem ước mơ có thành hiện thực được hay không. Và tình bạn, không biết chúng ta sẽ giữ cho mình được bao nhiêu người bạn, bao nhiêu người được gọi là &quot;tri kỉ&quot; sau 12 năm đèn sách..Thời học sinh khép lại, đồng nghĩa với việc sẽ không còn cơ hội được ngồi chung với nhau trong lớp học, không được thấy mặt nhau hàng ngày và chỉ còn biết &quot;đếm thời gian&quot; sao cho mau đến ngày hợp lớp, hoặc những dịp lễ tết để tụ tập...Và cho đến giờ, đúng 7 năm sau ngày ra trường, 12V của chị cũng chưa 1 lần có mặt đủ 1/2 lớp..Không biết đến khi nào, được thấy đủ 34 gương mặt của 12V ngày ấy... Thương nhớ 12....Và những rung động chẳng bao giờ dám nói. Những trang nhật kí đầy ắp tên một người. Những tình cảm chẳng thể nào định nghĩa và lí giải được. Những phút e thẹn, ngượng ngùng và cả những điều giá như...giá như...nếu khoảnh khắc đó quay trở lại. Viết cho em những ngày sắp tới và viết cho chị những ngày đã qua..Ngày xưa chị đã từng nghĩ thế này:&quot;Nếu thời gian có quay trở lại, điều chưa nói với ai bây giờ mình sẽ nói &quot; Còn bây giờ, nếu thời gian có quay trở lại, chị chỉ mong 1 ngày thôi được bé lại như ngày hôm qua...Hãy giữ trong tim chút kí ức thật đẹp để tâm hồn mình luôn sáng em nhé! Chúc em gái và những tháng ngày cuối cùng của thời học sinh đầy ắp kỉ niệm, những tiếng cười và cả những giọt nước mắt..những thứ sẽ đi theo em suốt cuộc đời. Ước mơ được có mặt cùng em trong ngày lễ bế giảng, chụp cho em những tấm hình thật đẹp đã không thành rùi. Hẹn em sau 4 năm nữa, khi em nhận bằng cử nhân ĐH nhé! Yêu và nhớ em nhiều....]]></description>
            <pubDate>2009/05/24 02:54:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thương nhớ 12...:1]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for May 11, 2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Tai sao cung 1 cai bat tay ma khac nhau den vay...        Co nhung cai bat tay khien nguoi ta cam thay am ap, yeu thuong va muon di voi nhau den cung troi cuoi dat...          Nhung cung co nhung cai nam tay khien nguoi ta thay kiet suc va muon dung lai...]]></description>
            <pubDate>2009/05/12 00:52:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for May 11, 2009:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chiếc kẹo]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[Có một lần trong lớp học Chú bé ngồi bàn sau Lén bỏ chiếc kẹo nâu Trong ngăn bàn cô bé ngồi phía trước  Tim chú đánh nhạc rock CHiếc kẹo thì ngoan hiền Hai tai giấy như hai bím tóc CHú để dành từ một cuộc vui  Giờ ra chơi Cô bé chợt cau mày Ném chiếc kẹo ngoan hiền lên mặt bảng Cả lớp quây tròn Cười ngặt nghẽo Như có Tôn NGộ Không tàng hình trong chiếc kẹo.  Dàn nhạc trong tim chú ngừng chơi Chỉ còn một dây vĩ cầm Run lên nức nở Họ lớn lên Cô bé thành thiếu nữ Cậu bé thành chàng trai Mỗi người ở mộ góc trời Và  Cũng từ đó BẠn có tin không Chàng trai ăn Chiếc kẹo nào Cũng thấy đắng  TRẦN HÒA BÌNH ]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 00:39:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chiếc kẹo:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Oh my job...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[Không ngờ có 1 ngày mình trở thành cô giáo, 1 cô giáo cao gần bằng các pé học sinh trong lớp, thấp hơn tất cả các thầy cô giáo khác trong trường. Hehehe và đương nhiên mặt mũi non choẹt, giống chị của mấy pé học sinh hơn là giống 1 cô giáo. Nhưng được cái học sinh Hàn rất ngoan và lễ phép, mở miệng ra là “teacher, teacher…” nên mình cũng thấy chững chạc và tự tin hẳn lên. Mỗi ngày đi dạy về lại tìm thấy 1 điều gì đó thật vui. Điều này giống y như ngày mới đi làm, khi công việc còn là đam mê, nơi công việc không đơn thuần chỉ là nơi kiếm tiền. Cái suy nghĩ mỗi ngày cho đi 1 ít sức lực và nhận lại rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và có những nụ cười giòn tan nữa…điều đó khiến mình thấy rất vui. Sau mỗi ngày đi làm về, thấy có thêm động lực để học hỏi, hoàn thiện mình, có thêm cả 1 chút tham vọng sẽ làm 1 điều gì đó ngày trở về. Các pé học sinh ở đây rất đáng yêu, ngày nào cũng được xem trình diễn các mẫu đồng phục + thời trang lạ mắt và rất nhiều các loại hộp bút, bút chì, tẩy…rất ngộ nghĩnh. Từ bé đến giờ mình mới thấy quả tẩy to đúng bằng bàn tay mình, vẽ nhằng nhịt rùi ghi đủ các loại thông tin trên đó. Hộp bút các pé đầy ảnh các sao…Ôi, sao giống mình hồi xưa (hihihi thậm chí cả mình ngày nay ) thế chứ. Bé nào cũng sở hữu không dưới chục cái bút, đủ các thể loại chó mèo lợn gà nhìn thích mê cả người. Hihihi thỉnh thoảng mình cũng hỏi các pé chỗ mua, nhưng các bé toàn chỉ chỗ lằng nhằng nên mình chẳng tự mò đi được. Tuần đầu đi dạy chẳng nhớ được tên học sinh, đến giờ mình có thể nhớ được vài gương mặt tiêu biểu của mỗi lớp, đặc điểm từng lớp. Nhớ nhất ngày thứ 5, lớp có 4 cô bé và 2 thằng ku béo ú, nghịch như giặc nhưng rất đáng yêu. Chuyên đi dép lê đi học nhưng đặc biệt quan tâm và yêu quí mình. Hihihi nhớ tuần đầu tiên đi dạy, 1 trong 4 cô bé đó vẽ chân dung tặng mình. (hihihi nó vẽ thế nào nhìn mình rất giống Conan’ sister), đeo quả kính tròn vo. Khi mình đi dạy quên đeo kính, nó còn đưa kính cho mình mượn. Hihihi thấy mình có hộp kẹo, rõ kẹo Hàn mà cứ nhòm lấy nhòm để, khổ nỗi còn mỗi 1 cái, cho 1 bé thì các bé còn lại tị nên mình đành ăn 1 mình.Có hôm mình đổi kiểu tóc, nó nhận ra ngay, còn khen cute nữa. Nhà cô bé đó ở gần kí túc xá, lại còn hẹn hò mình ở chỗ cái chợ. Bữa nào rảnh phải rủ mấy pé đi giao lưu. Lớp thứ 2 có 1 cô bé cũng rất buồn cười, nó rất hay nói chuyện với mình. Hihihi còn gọi mình là “cute teacher”, hỏi mình có bạn trai chưa, đòi xem ảnh, đòi xem cả ví xem có để ảnh bạn trai ở đó ko. Mình hay update tình hình phim ảnh qua cô bé đó, phim nào nó cũng biết, trong lớp hỏi bài chỉ cười nhưng hỏi phim trả lời vanh vách. Ôi cuộc sống và những điều thật kì diệu. Mình sẽ enjoy những ngày tháng còn lại trên đất Hàn với thật nhiều, thật nhiều niềm vui tương tự như thế]]></description>
            <pubDate>2009/04/27 02:17:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Oh my job...:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Happy birthday mày thân yêu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[    6 năm và 6 sinh nhật xa nhà...Hi vọng sinh nhật tuổi 26 đoàn tụ mày nhé!      Đôi bạn ngày ấy, giờ mỗi người một nơi...  Một vài tấm ảnh &quot;thời trẻ&quot; của chúng ta...      Post lên đây để khi về già có cái mà nhớ lại...     Sân trường Ams 29/05/2002 và 9 năm đã trôi qua....   Đôi bạn ngày ấy giờ mỗi người một nơi... Đôi bạn ngày ấy giờ đang đi trên những con đường khác nhau... ...làm những việc khác nhau... ...những dự định khác nhau... ....những ước mơ khác nhau... Nhưng họ vẫn nhớ về nhau không chỉ trong những ngày sinh nhật... ...vẫn nhớ &quot;Tiễn bạn lên đường&quot; trong ngày chia tay.. ....và những kỉ niệm không biết lấy gì đong đếm... Họ vẫn mong đến ngày gặp lại... ......những lời hứa.... ......những điều sẽ làm... .....những thay đổi.... ....những nhân vật mới sẽ xuất hiện cùng chúng ta... Và hôm nay, sau 10 năm (+ mấy tháng) quen nhau, trở thành bạn thân của nhau, mình lại ngồi đây làm 1 điều thật lãng mạn. Tổ chức 1 sinh nhật vắng bạn, viết 1 entry thật romantic (bonnus thêm 1 lá thư) lúc nửa đêm thế này....Điều này giống như 10 năm trước, sau khi gác bút đã lâu, mình lại nổi hứng vẽ vời, vẽ 1 bức tranh tặng bạn nhân ngày sinh nhật. Bức tranh ấy được đóng khung cẩn thận để trên nóc tủ nhà bạn Không biết trong trận lụt vừa rùi nó có mệnh hệ gì không? Chúc mừng sinh nhật mày thân yêu, hi vọng sinh nhật sang năm, 2 chúng ta chưa đứa nào &quot;chống lầy&quot;, sẽ tổ chức sinh nhật hoành tráng, lại overnight cùng em Thanh em Thủy (hi vọng 2 em cũng chưa lấy chồng).  Hẹn giờ này sang năm......]]></description>
            <pubDate>2009/04/23 00:52:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Happy birthday mày thân yêu:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for April 20, 2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[Muốn viết vài dòng cho riêng mình...Tôi đã làm gì sai? Có phải tôi là 1 người rất xấu xa? Giờ đây tôi không thể như các bạn gái khác trong trường post vài tấm ảnh của mình lên trên trang web của du học sinh? Blog của tôi cũng bị người ta copy lại để nói điều nọ điều kia...Thậm chí người ta còn dùng những từ ngữ rất cay độc chửi rủa, xúc phạm, miệt thị tôi Chẳng lẽ tôi không được quyền nói ra những gì tôi nghĩ, kể cả trên 1 góc rất riêng của tôi, nơi bạn bè và những người yêu thương tôi vẫn thường vào để tìm thấy chính tôi. Chẳng lẽ tôi phải suốt đời núp trong 1 cái vỏ ốc thật lớn để không ai có thể làm tổn thương đến minh. Tôi cảm thấy buồn lắm. Thực sự buồn và tôi thực sự không hiểu tôi đã làm điều gì sai, tôi đã gây ra điều gì nữa. Đã nhiều lần tôi muốn khóa blog nhưng tôi lại nghĩ đến những email, messages của bạn bè trên blog, có những người bạn thực sự rất đặc biệt, đơn giản họ cảm thấy lo lắng nếu tôi khóa blog lại, đơn giản họ thấy buồn vì không được đọc những tâm sự của tôi như trước kia..Và 1 điều đơn giản hơn tất cả, những người yêu thương, quan tâm đến tôi sẽ không biết tôi hiện nay ra sao vì không phải ai cũng đủ thời gian online chat chit cả ngày để update tinh hình của nhau. Blog không phải nơi tôi muốn show off điều gì, tôi cũng không mượn nó để bôi xấu ai. Ngay cả câu chuyện &quot;Bạn roomate&quot;- chủ đề mọi người đem sang forum khác đàm tiếu, xúc phạm, miệt thị tôi, tôi cũng không có động cơ bôi nhọ gì bạn roomate. Tất cả chỉ là những câu chuyện tôi muốn tâm sự cùng bạn bè mình, những dòng suy nghĩ tại thời điểm tôi viết ra. Tất cả các entry trong blog này chưa bao giờ có sự chuẩn bị và 1 động cơ nào. Nó giống như cái thùng rác của tâm hồn tôi, nơi những người yêu thương tôi tìm đến như tìm đến chính bản thân tôi -1 cô gái có đủ vui buồn, giận hờn, nóng nảy, có đủ giông tố, sấm chớp và cả những ngày thật dịu êm. Tôi muốn viết blog vì tôi thực sự muốn viết. Giờ công việc, cuộc sống bận rộn không cho tôi có đủ cảm hứng, say mê để làm thơ, viết truyện như trước. Nhưng mà tôi thực sự thèm viết, như người ta khao khát muốn có món ăn ngon khi đói lòng vậy. Tôi viết blog về cuộc sống của tôi, những vui buồn và về những khoảng trời riêng của tôi, điều đó có gì sai. Xin hãy rộng lượng và bao dung đối với tôi nếu như tôi đã làm sai điều gì Xin hãy cho tôi được sống như chính mình, là chính tôi như trong trái tim những người bạn, những người yêu thương tôi Xin đừng dành cho tôi những buổi tối như hôm nay... Xin đừng làm tổn thương tôi bằng những lời lẽ cay độc, xúc phạm, miệt thị tôi thêm 1 lần nữa Tôi vẫn chưa quên những bức ảnh và lời bình phẩm về tôi trên sinhvienulsan hôm 8/3 vừa rùi. Và hôm nay, khi lại đọc được những lời lẽ cay độc người ta dành để xúc phạm, làm mình bị tổn thương, tôi thực sự không biết phải làm gì. Tại sao trên mảnh đất này, mọi thứ nghiệt ngã với tôi như vậy. Tôi không quen ai, không chơi với ai, ngoài đến trường và đi làm tôi rất ít gặp gỡ, giao lưu với mọi người ở đây. Cuộc sống của tôi dường như đã đang ở trong 1 cái vỏ ốc rùi, tại sao họ vẫn nhằm đến tôi. Mẹ ơi con nhớ mẹ. Mẹ ơi con muốn về nhà. Mẹ ơi con nghĩ mình không ở đây thêm 1 ngày nào nữa được đâu. Mẹ ơi những cố gắng và sự nhẫn nhục của con đã vỡ òa hết cả rồi. Con không biết gọi ai ngoài mẹ lúc này cả.]]></description>
            <pubDate>2009/04/20 02:56:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for April 20, 2009:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mùa xuân sang có hoa anh đào...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[Vườn cải ở GyeongJu. Hihihi cảm ơn em Việt cho mượn Hanbok đẹp ngất ngây (hanbok đẹp chứ ko phải người nha)      Vườn cải Ulsan    Jinhae-Thành phố hoa anh đào ở Hàn Quốc   Bác thợ ảnh...    Vườn đào Ulsan, ảnh chụp sau bữa trưa thân mật ở vườn đào  PS: Trộm vía càng lớn mình càng...béo khỏe, béo đẹp, béo thông minh...Hihihihi Nhưng mà mình đang mắc bệnh hiểm nghèo lắm, ăn cơm thì chẳng thấy ngon, cứ thấy thèm ốc cay, lòng rán, nộm Hàm Long, bún ốc bà Sáu...Đêm nằm chỉ mơ thấy phim, toàn mơ thấy cảnh gay cấn, hồi hộp chết đi đc. Ngồi vào máy tính là chat điên cuồng. Đến lớp thì buồn ngủ díp mắt. Đi dạy học thì chỉ tỉnh táo tiết đầu, tiết cuối, các tiết giữa là chỉ có ngồi ngắm học sinh. Mấy hôm nay, khổ lắm cơ, lại sống nhờ vào thuốc, hết thuốc là như con nghiện ý, vừa ho vừa sốt, mũi chảy ròng ròng. Nhưng thôi, trong cái rủi cũng có cái may, có cái sự ốm để nghỉ ngơi âu cũng là cái lí do chính đáng!]]></description>
            <pubDate>2009/04/14 00:57:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mùa xuân sang có hoa anh đào...:7]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ban roomate]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=8]]></link>
            <description><![CDATA[Thấm thoắt đã gần 9 tháng xa nhà...9 tháng đi cải tạo và làm nghĩa vụ quân sự!  Cuộc sống đã thay đổi 100%, thói quen và rất nhiều thứ khác cũng đã thay đổi. Và mình cũng đã nhận thấy mình của hôm nay, so với mình của 9 tháng trước...khác nhau quá! Dường như ta đã...người lớn lên nhiều. Người lớn thì sao nhỉ, có chuyện gì nên tự giải quyết, ko được hơi tí là ngoạc mồm lên blog kêu ca, không buôn bán chuyện trò hết đứa nọ đứa kia.. Chính vì thế mà mình đã bỏ quên cái blog này khá lâu và cũng đã lâu ko chat chít với các chiến hữu. Nhưng cũng chính vì việc cái gì cũng giữ kín ở trong lòng nên từ &quot;girl nội tâm&quot; mình sắp thành &quot;người phụ nữ trầm cảm đến nơi rùi! Thay đổi đầu tiên trong cuộc đời đó là từ việc 25 năm ăn-chơi-ngủ-nghỉ lúc nào cũng có mẹ và Châu bên cạnh thì bây giờ mình bị tống vào kí túc xá, trong 1 căn phòng và có 1 bạn roomate. Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, bạn Phương dặn mình:&quot;Điều 1,phải coi roomate như chị em trong nhà, điều 2 dù roomate có gì sai thì cũng phải bỏ qua, dĩ hòa vi quí. Điều 3, nếu còn thắc mắc gì xem lại 2 điều trên. Mình chấp hành nghiêm túc lắm ý. Những tháng đầu tiên, bạn Phương mua gì cho mình cũng dặn mang về nhà cho roomate. Mình ăn gì cũng mời roomate rất chân tình!  Mặc dù trên giang hồ, mình cũng nổi tiếng là đứa tham ăn, nhớ hồi đại học, có gói thịt bò khô mình và người iu mình cũng kẹp vào quyển vở giấu dưới gầm bàn để ăn với nhau và cũng là tránh sự nhòm ngó của đứa bên cạnh. Nhưng xui thế nào bị thầy môi trường bắt quả tang, chỉ tận tay vào gói thịt bò khô thơm ngon bổ dưỡng, xấu hổ đek chịu được(hihihi chỉ muốn chui xuống gầm bàn ăn cho bằng hết).  Thế nhưng bây giờ, sống xa nhà, cứ có đồ Việt Nam mà ăn là quí hơn vàng, thèm đủ thứ, từ sấu ngâm, ô mai, bò khô, mực nướng, lòng lớn tiết canh, giả cầy..vậy mà mình cũng sẵn sàng chia sẻ với roomate những phần đồ ăn được tiếp tế. Nhưng roomate của mình, xin lổi roomate nhé, đek hiểu bạn ý nghĩ cái gì trong đầu, ăn bất cứ cái gì cũng không bao giờ hỏi mình 1 câu có muốn ăn không. 2 cô gái trong 1 cái phòng hơn chục m2, cứ 1 đứa ngồi ăn 1 đứa ngồi nhìn, những đồ ăn chỉ phát ra tiếng động nhóp nhép còn tạm chấp nhận, nhưng những thứ mùi vị hết sức gợi cảm như mực nướng, cá nướng...thì đúng là tra tấn cái dạ dày của nhau quá. Mình thắc mắc mãi, hay roomate của mình sống kiểu Tây, mà mình search đủ các loại Tây trên đời, Tây đen Tây Trắng, Tây nham nhở nửa đen nửa trắng cũng đek có cái loại nào &quot;Tây&quot; như roomate của mình. Nói là có đi có lại thì không đúng, nhưng &quot;đi&quot; 10 phát thì cũng nên &quot;lại&quot; một phát nó mới phải đạo. Đằng này không, không có lại gì cả mà . Ý quên, cũng có 1 số lần hiếm hoi, roomate gọi bạn của roomate vào phòng ăn và mình cũng được bạn của roomate mời xã giao xem có muốn ăn không (chứ roomate của mình thì không bao giờ mở mồm mời mình 1 câu rùi). Mình không giải thích được hiện tượng lạ này! 9 tháng qua, mình đã sống với 1 người như thế đó. Thỉnh thoảng máu trả thù vặt của mình nổi lên, mình cũng đem những thứ ngon về phòng ăn và ko mời roomate. Nhưng thực sự mình ăn thấy ko ngon, ngon thế nào được khi mình đang nuốt chửng từng miếng còn đứa bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực. Có lần mình có chuyện buồn, thấy mình khóc nức nở roomate của mình ở lab về mặt đằng đằng sát khí,ko hỏi mình câu nào. Mình cũng đek hiểu tại sao nó ko hỏi mình lấy 1 câu xã giao hoặc ít nhất cũng nên có 1 ánh mắt thông cảm chứ ko phải với thái độ vô cảm như thế. Chưa hết, roomate của mình còn skype nói chuyện với bạn zai đến 3h sáng, nói đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất như đek có mình ở trong phòng Vậy mà mình cũng để yên vì mình nghĩ bạn ý ở xa người iu nên để cho bạn ý tự do thoải mái Ấy vậy mà Giang siêu nhân vẫn âm thầm chịu đựng đó! Mình vẫn liên tục cố gắng để hi vọng cải thiện được tình hình. Mặc dù trong đầu mình Akay lắm, muốn nói toẹt vào mặt cho bõ tức. Nhưng mình lại đek làm thế được, mình đek muốn mở miệng nói với bạn ý 1 tí nào. Vì mình ko biết phải nói thế nào, chẳng lẽ bảo :&quot;sao tớ ăn gì cũng mời ấy còn ấy ko mời tớ hay bảo sao hồi xưa tớ mang đồ về mời ấy ăn tự nhiên thế còn ấy toàn ăn 1 mình ko bao giờ mời tớ, quần áo của tớ, tớ cũng mời ấy mặc tớ đek hiểu tớ làm đek gì có lỗi với ấy để ấy cư xử kiểu vậy! Hay ấy thích sống kiểu Tây,đek phải Tây đen, đek phải Tây trắng mà giống Tây lem nhem hơn thì có! Bây giờ đi ngủ cái đã! Mình tin vào trời Phật, trời Phật sẽ có mắt và sẽ ra tay dẹp mọi điều trái tai gai mắt trên đời chứ không cần đến Giang siêu nhân phải ra tay!]]></description>
            <pubDate>2009/04/05 01:45:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ban roomate:8]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Happy new year]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=9]]></link>
            <description><![CDATA[Tết đầu tiên xa nhà! Kể từ khi chào đời cho đến tận hôm nay, 25 năm chưa 1 lần ăn tết mà ko có mẹ bên cạnh. Năm nào cũng thế, 2 mẹ con lụi cụi đi sắm tết, nấu ăn, đêm 30 thì phụ mẹ cúng. Có năm thì mẹ cúng 1 mình còn 2 chị em leo lên thượng xem pháo hoa. Nghĩ cũng lạ, đến 25 tuổi mà toàn đón giao thừa qua màn ảnh nhỏ. Sau giao thừa cũng lúi cúi ở nhà, chẳng khóai đi đâu. Mẹ thì hay đi chùa mới mấy bác, Châu cũng đi, có mỗi mình là 100% thời gian ngồi nhà.  Năm nay đón tết xa nhà. Hichic thấy mọi người tụ tập vui vẻ nước mắt lại trào ra, không biết giờ này mẹ và Châu đang làm gì, không biết không có mình ở nhà mọi người đón tết ra sao? Mình đã chuẩn bị rất kĩ, trước khi đi đã dặn nhà cậu Dũng ra ăn tết với mẹ. Có cậu Dũng, win, luýt, mợ Tuyết, bé Cún cũng xin theo ra, ở nhà chắc mấy ngày vừa rùi vui lắm. Bố đón tết cũng vui, gọi điện nghe bố kể chuyện cũng thấy rất phấn khởi.  Mình ăn tết ở đây cũng có nhiều điều thú vị. Tết ở Hàn chẳng có quái gì, kí túc xá phát cho hộp bánh và bọc bỏng ngô để ăn tết. Mình chẳng đụng tẹo nào. Được cái nhờ tinh thần &quot;mọi thứ chỉ là thử nghiệm&quot; mình chiến đấu với khá nhiều món ăn Việt Nam, hầu hết toàn món làm lần đầu tiên trong cuộc đời và toàn search trên net. Nói chung cái sự thành công và thất bại trong việc nấu nướng cũng khó nói lắm. Chẹp chẹp nhưng được cái, món nào cũng hết, ko ăn hết được thì cũng đổ đi hết. Hihihihi Năm mới vừa bước chân ra khỏi nhà đã nhặt được xèng, chưa kể được ăn pizza miễn phí của hiệu trưởng, khởi đầu 1 năm lộc lá đầy nhà đây!hihihi mọi năm mùng 1 đi chùa với đại ca nhà mình cầu khấn xin xỏ ghê lắm, còn ở đây, cũng chẳng cầu khấn các cụ cũng khó mà nghe thấy được. Thôi đành tự thân vận động, được cái gì thì được, ko đc thì sang năm cố tiếp. Những điều ước như sức khỏe, hạnh phúc khá trừu tượng và đấy là cái trời cho không tự thân vận động được. Cầu mong bố mẹ sức khỏe dồi dào, Châu thi đỗ đại học, các tình yêu của mình tiền đầy túi, tình đầy tim, cười như nghé cả năm. Còn đây là wish list của mình nhé! (to be continued 1. 1 cái máy ảnh thật xịn ( càng xịn càng ngon càng tốt, chụp chân dung, phong cảnh, xa gần ngon lành cành đào hết) 2. Đi Nhật chơi 3. 1 chuyến du lịch tặng mẹ 4. Học hành chăm chỉ, xem phim điều độ 5. Cố gắng năm nay chơi đc 1 môn thể thao để giảm béo Tạm đặt cọc mục tiêu thế đã, to be continued....]]></description>
            <pubDate>2009/01/28 01:52:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Happy new year:9]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Happy birthday to my little sister]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/jisho1/article?mid=10]]></link>
            <description><![CDATA[Happy birthday Chau iu iu cua chi!]]></description>
            <pubDate>2009/01/19 03:12:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Happy birthday to my little sister:10]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w5.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 20:51:43 SGT 2010 -->
