Hôm nay đọc một bài viết của ông anh một thằng nhóc lúc nào cũng cười giờ cũng đã biết buồn rồi sao ? ................
Giá như có một nơi nào đó để mình hét thật to ? Giá như có một người nào đó hiểu được mình . và bao nhiêu cái giá như nữa đây ! ............
Ngốc , Nhóc Mình thích cái biệt danh nào hơn nhỉ . Có người gọi mình là ngốc , Có người gọi mình là nhóc , Nhóc yêu Mình thích cái biệt danh mà người ấy đặt cho mình , Nhưng mà người ấy để nhóc ở lại và giờ người ấy vui bên ai rồi
Giá như mình có thể hiểu người ấy , Anh không hiểu về em , Nhiều lúc mình muốn mình chẳng bận tâm gì cả , Anh có hiểu gì không ? sao mình vẫn câm , sao mình không nói mình hiểu , cười khẩy là cách trả lời của mình sao
Tình yêu là gì ? một trò chơi ! Phải mất bao nhiêu thời gian nữa đây anh mới tìm thấy em một nửa ơi ? Giờ em ở đâu sao em để anh kiếm hoài vậy ?
Có phài mình quá ích kỉ cái gì cũng muốn người đó theo ý mình , Đã nhiều lần tự hỏi nhưng mà câu trả lời vẫn là cái suy nghĩ chít tiệt đó .
Vì sao khi nhìn thấy em bên nguời khác anh lại gen , Anh là gì của em , ?? chẳng là cái gì cả thật vô lý . Anh yêu rồi sao " cầu mong là không phải "
Điều ước đầu tiên với một nửa : Em có nhớ anh bảo ước gì anh được ngắm một vùng cỏ thật rộng rộng chỉ nhìn thấy chân trời ' . Giờ anh biết nó là gì rồi " Thảo Nguyên " ước gì được cùng em ngắm thảo nguyên giộng lớn " Hoàng hôn trên biển " nhiều quá
Đâu rồi cái thời sẵn sàng viết thư cho một người con gái không quen rồi k hông giám gửi , sợ người ta chê người ta không nhận đâu rồi cái thời mất ngủ vì những nụ cười ánh mắt của người ta , phải chăng công việc đã cướp hết rồi chăng buồn quá
KTL 15:04 15-06-2008
jjrangsun15:30 28-06-2008