Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: --------Buồn--------- |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:30 11-09-2009
         
          myphoto

Hp mưa ... ngồi nhàn lại nghĩ linh tinh ,lại nhìu cảm xúc ... lại vít ...

Hum nay rảnh đọc cmt  ...vẫn là những lời quan tâm của bạn bè,nhưng
1 kái reply cmt làm mình suy nghĩ ... mình bây giờ đã khác xưa? Đã mạnh mẽ lên? Đã vui vẻ,tự tin hơn? ... Nhìn lại cũng ko biết đã mấy lần mình thật sự mỉm cười ,cũng chẳng mún nhớ mình đã từng khóc với những cảm xúc ra sao

 ...

Đã lâu rùi chẳng còn khóc .Cũng đã lâu rùi co mình trong lặng im . Mình của ngày xưa có lẽ là hay khóc , hay buồn , hay lang thang trong mưa một mình ,hay tìm về vớí bóng đêm … nhưng mình của ngày xưa ko sâu và dày như thế này
!

Mình của ngày xưa có lúc tàn nhẫn , lạnh lùng nhưng cảm nhận được nỗi đau , ko chai lì và phẳng lặng , ko vô cảm , lạnh lẽo như mình của giờ đây !

Mình của ngày xưa có một trái tim non nớt ,ngok nghếch ,dẫu có vết cứa nhưng ấm nóng, yêu thương … ko như mình của giờ đây , một trái tim đã lành nhưng sao lạnh còn hơn một tảng băng chìm sâu trong đáy đại dương với những con sóng ngầm giận dữ …

Mình của ngày xưa ít cười , ít nói nhưng ko phải ko có người hiểu mình … chẳng như mình của giờ đây , dù nói nhiều , cười nhiều cũng ko ai có thể chạm đến những góc khuất trong sâu thẳm nỗi xa vắng, miên man …

Mình của ngày xưa buồn sẽ khóc … ko như mình của giờ đây , mỗi khi buồn lại rạng rỡ cười nhiều hơn. Mình của ngày xưa là mình biết yêu thương … ko phải mình của giờ đây trống rỗng với một hồn hoang vắng ,ko chút cảm xúc …

Cái j` làm mình trở nên như thế này ?!?

Tại sao giờ đây lại ko thể khóc , ko thể yêu thương , ko thể nghe thấy cảm xúc của chính mình được nữa ?!?

Tại sao giờ đây nỗi nhớ , niềm đau lại trở thành cái gì đó mơ hồ xa lắm !?! Mình ko hiểu … càng lúc càng ko hiểu chính mình .

Thèm được yêu thương nhưng lại sợ yêu thương.

Thèm một bờ vai ấm áp ,một vòng tay xiết chặt nhưng trong sâu thẳm lại sợ bị người khác chạm vào.

Từ lúc nào đã bước qua những yêu thương ...
 ...bước qua những rung động ...
 ...bước qua những đau buồn ...
 ...và bước qua nước mắt đơn giản như thế ?!?

Ko còn
đau khổ , buồn chán …

ko còn cái cảm giác "dường như ko thể" của ngày xưa …

Mọi thứ đều nhẹ bẫng , đều đơn giản chỉ sau một tiếng cười …

Khi cảm nhận được những điều ấy mới giật mình nhận ra … từ lâu rồi …đã quen với cái cách tự làm đau chính mình … để rồi lại ngẩn ra cười nhiều hơn .

Ngốc nghếch !!!

Tại sao mình lại trở nên như vậy chứ ?Tại sao cứ  phải cố đi qua nỗi đau bằng chính những nỗi đau ?Tại sao cứ phải tự làm tổn thương chính mình ??? … ko có gì đáng thương hơn là tự mình bỏ rơi chính mình …sao cứ phải làm những điều ngốc nghếch như thế ?Dựa vào một ai đó ,đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa có phải tốt hơn ko ???

Ừk , nhiều lúc cũng muốn nắm chặt tay một ai đó để cùng bước đi … nhưng … đã mấy lần thử để rồi cuối cùng nhận ra … ko được …

Sợ cái cảm giác làm đau một ai đó , cũng sợ cái cảm giác mình kéo ai đó xuống sâu hơn ...

Sợ người ta lọt thỏm trong cái thế giới chỉ 1 màu u tối với những nỗi buồn của riêng mình … Chưa ai bước qua được cùng mình .Đã cố ,đã thử ... nhưng chỉ thấy tình cảm của người ấy dành cho mình được nhân lên mà trái tim mình thì cứ trơ ra như cục gạch ... ko thể làm đau người khác ,ko thể ko trân trọng tình cảm của người ta .Và vì trân trọng tình cảm ấy mà ko thể lừa dối họ cũng như tự lừa dối chính bản thân mình ...Buông tay
!!!

…Thèm được nắm chặt bàn tay ai đó , thèm được giữ mãi hơi ấm của một người … nhưng lại ko nỡ … ko thể nhắm mắt mà thấy họ đau … Từ lúc nào đẩy họ ra xa như thế ?Từ lúc nào ko còn tìm kiếm, ko còn hi vọng ?

Thật sự rất muốn có một ai đó có thể ôm mình vào lòng mà thì thầm … "khóc đi…" . Thật sự rất mong một bàn tay đủ ấm để giữ chặt đôi bàn tay giá lạnh. Thật sự rất cần một bờ vai , một  người để yêu thương , một người có thể hiểu , có thể chấp nhận và có thể yêu tất cả những gì vốn thuộc về mình ...

Rất sợ … sợ mình của giờ đây …
Rất sợ … sợ mình của ngày mai ko bit sẽ còn chai lì như thế nào nữa…

Nhưng phải làm sao …làm sao bây giờ khi con tim đã chai lì ko còn chỗ cho yêu thuơng mà ngập tràn giá lạnh ???



                                       
               66