Đăng ngày: 11:15 22-10-2009
có 1 người mà 1 số người luôn coi nó như 1 Quái vật và 1 số người coi nó như 1 cô bé yêu đuối. Bất cứ ai ghét tui, họ luôn cho rằng tui là 1 Quái vật. Bời vì tui luôn có 1 bộ mặt buồn bã, ngu ngốc, ko biết cách ăn nói hay mất lòng người. Nhưng biết sao được, trái ngược lại hoàn toàn. Khi bên cạnh 1 số người tui thấy đáng làm bạn, đáng để tui tin cậy để bày tỏ hết những suy nghĩ của mình ra, thì tui lại có 1 nụ cười tươi, và giúp đỡ họ rất thật lòng khi họ cần sự giúp đỡ của mình. Thật ra tui biết rất rõ bạn bè bên cạnh tui đếm hết cũng chưa đến 10 người. Mà vậy cũng tốt, đôi khi nhiều bạn bè ko thằng là đã chơi thật lòng, đối sử với mình hết lòng mà. Những gì mình đang làm ko biết có đúng ko? ko biết mình có phải là " đã chọn sai con đường ko?" ko biết mai sau mình có hối hận ko? đã lâu mình ko nhìn ra cửa khi trời mưa, hôm nay bên này mưa. Mình đã nhìn ra cừa mà thấy buồn, rưng rưng nước mắt. Bởi trời mưa làm mình nhớ đến 2 người, 1 người là bạn của tui, chúng tui wen nhau được 1 năm. Như thật ko may, người bạn ấy đã vĩnh viễn xa tui, tính đến ngày hôm nay đã là 6 năm rồi, người thứ 2 là ông nội. Từng lúc tui sang mỹ đến nay là 7 năm. Mà chưa 1 lần về vn thăm ông. Thì ông cũng đã rời xa tui rồi, tui suy nghĩ mãi sao thấy mình ko có duyên với con số "6". Lúc này khi nhìn mưa rơi, tui chợt nghĩ rằng : "6" năm sau, ai sẽ rời khỏi tui nữa đây? và cũng đúng lúc đó, tui lại phản ứng thật nhanh đó là: nhớ về 1 bóng hình để rồi, ko suy nghĩ những chuyện ko hay sẽ đến với tui nữa. Và tui lại nghĩ đến bên những người bên cạnh tui, những người mà trong mắt họ tui luôn là 1 cô bé, chứ ko phải là Quái vật. Tui ko bao giờ bận tâm đến người ta nhìn và cảm nhận tui là người như thế nào, tui chỉ cần biết tui vẫn là tui. Những gì tui đã và đang làm, tui luôn cố gắng để phấn đấu hơn. Nếu như có 1 ngày tui bỏ cuộc thì cũng chỉ là có 1 nguyên nhân thôi. Nguyên nhân ấy, ko phải ai cũng biết mà ko có nghĩa là ko có người ko biết.
LonBay.com 06:11 30-10-2009