<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Jupiter276 ®]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat]]></link>
        <description><![CDATA[hóm hỉnh]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/02/09 01:14:32</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Thế giới mạng (tiếp)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=186]]></link>
            <description><![CDATA[Cái thế giới mà bạn chẳng cần phải khai đúng ngày tháng năm sinh làm gì,
 chẳng cần phải khai tên thật làm gì, chẳng phải khai thậm chí cả sex là
 gì, nam hay nữ hay nửa nọ nửa kia, cái thế giới mà bạn đôi lúc có thể 
chửi bới ai đó, nói xấu ai đó mà không sợ bị đánh đập gì, cái thế giới 
mà bạn say sưa những giờ trồng trọt buổi trưa, cái thế giới mà bạn trút 
hết bầu tâm sự những đêm khuya, hay thế giới mà bạn treo một câu khẩu 
ngữ nhắc nhở mình, đôi khi là dạy đời nữa...Hôm nay T7, đẹp trời, 
nắng đẹp, gió mơn man, ít bụi hơn mọi ngày, làm cho người dù đang mệt và
 còn một series việc phải làm, cũng thấy phấn chấn hẳn lên.Quay lại 
thế giới mạng, muốn xem, mình đã làm gì, đã ở đâu. Mỗi môi trường mình 
lại là một người, một góc độ khác. Chủ yếu là hòa mình vào cái xã hội 
thu nhỏ mà mình tham gia (forum chẳng hạn), hay cộng đồng Facebook, 
blog...Xem nào, mình đã ở đâu nào?FB? Có. Mình đã ở đó, đã comment on sb&#39;s wall, photos, like, và
 nhiều thứ nữahttp://facebook.com/doductuongYahoo blog? Lâu rồi, từ hồi mới về HN 
làm cơ. 2006 nhỉ? Giờ là một cái áo khoác mới. Dù có là công cụ của 
policy makers hay không thì với mình nó vẫn là chỗ để take notes cảm 
xúc.http://vn.myblog.yahoo.com/jupiter276-blogBKF
 - Forum của con em Bách Khoa?Bọn nó đổi tiên miền xoành xoạch, thậm chí
 thành viên còn không biết là phải vào forum nào để viết bài nữa, cơ, 
nên mình chả tham gia nữa. có mấy Chủ đề, mình thích đọc lại chủ đề &quot;7 
bước làm một bài thơ&quot;http://bach-khoa.info/showthread.php?t=19508VietPhD - Hỏi về chọn trường, rồi kinh 
nghiệm ôn thi ibt, rồi chọn học bổng, rồi đăng ký GRE...Mấy tuần nay tự 
nhiên openDSN lại không vào được VietPhD nữa. Lại liên quan gì tới 
policy makers nữa chăng? (Vừa vào FB, biết Vietphd đang dùng tên miền 
VietphD.us)http://vietphd.orghttp://vietphd.usChuyenTB - Forum 
của con em Chuyên Thái Bình - những tác phẩm kinh điển của mình đã được 
post tại đây, không kể những bài thơ về Thái Bình, không kể những chia 
sẻ về toefl thì Những tội ác trứ danh và vài kỷ niệm về Ký túc xá là 
chuỗi bài mình thích đọc lại nhất.http://www.chuyentb.org/diendan/index.php/topic,5737.0.htmlVonhai.com
 - Mình quả là có duyên với đất và người Thái Nguyên. Từ khi vào Đại 
học, rồi ra trường, rồi đi làm, rồi cả đi chơi. Gần đây có viết 1,2 bài 
trên forum của các bạn trẻ Võ Nhai, nhưng mà chưa ăn nhập với không khí 
chung của diễn đàn nên còn ngần ngại, chưa viết nhiều. Một topic mình 
viết là Thủy điện Cao Biền - Võ Nhai. Công trình ấy là công trình đầu 
tiên mình tham gia khi ra trường. Nó cũng gắn với mong muốn đem lại ánh 
sáng cho bà con vùng bản, một tiêu chí trong dự án Tiếp cận năng lượng 
mình làm.http://vonhai.com/forums/showthread.php?t=2943Còn
 gì nữa, thế giới blog, forum này? USGUIDE forum - cũng đáng nói đấy, 
nhưng thông tin trong đó nghèo nàn quá, lại hướng tới US trong khi mình 
còn phải làm bao nhiêu việc khác, mà lại có thể chưa hướng Mỹ ngay, phải
 Châu Âu, châu Úc gì đó chăng? Nên cũng không vào mấy nữa, trừ vụ giúp 
bọn đàn em đăng ký toefl, gre bằng thẻ visa debit (lúc nào cũng có tiền)
 của mình http://usguide.org.vn/forum/showthread.php?t=1400FTU-forum: Mình định không nói về nó, nhưng như thế thì bỏ qua mất một quãng thời gian..., những người bạn trẻ vui tính, những ngày tình nguyện hè nắng chói chang,&nbsp; những chiều buông diều,đá bóng, những trưa nấu ăn, những ván cờ tướng...Người ta gọi đó là nhóm ACNM (ăn chơi nhảy múa). Tết niên năm nay ACNM định tụ tập nhau nhưng mọi người về quê nhiều nên chưa tổ chức được. Tình nguyện ở Trung MầuBạn biết gì về Tập đoàn ăn chơi nhảy múa FTU?]]></description>
            <pubDate>2010/02/08 23:38:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thế giới mạng (tiếp):186]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tết bản Mèo - tiếc ngẩn ngơ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=165]]></link>
            <description><![CDATA[Thế là lỡ dịp để ngắm gương mặt của những chàng trai cô gái
Tây Bắc rạng ngời hạnh phúc, tràn đầy niềm vui bên cánh hoa mai, hoa mận, bên
những trò chơi truyền thống rồi.

Mình cũng thích đi theo bước chân những cô gái Mèo trên con đường đất để ngắm những bộ quần áo sặc sỡ, hay đơn giản là bắt gặp những nụ cười..Nguồn ảnh: Cuộc Sống Việt]]></description>
            <pubDate>2010/01/16 08:17:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tết bản Mèo - tiếc ngẩn ngơ:165]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Học bổng sau đại học cho sv Việt Nam]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=149]]></link>
            <description><![CDATA[Danh sách short-listed candidates của học bổng ADS 2011: http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AgQi2n3L1QCddGc4dWhsY3RWWFluRFhyeGxUQnZnWWc&amp;hl=enMột số link học bổng, yêu cầu GPA không cao (từ 7.0) và điểm tiếng Anh thấp 
(69 ibt-Fulbright, ADS=4.5 IELTS, DAAD-80ibt...). 

http://vietnam.usembassy.gov/fulbright-vnstudent.html
http://www.daadvn.org/vn/hb/ccthn/hbcnphattrien.html
http://asdiv.edu.vn/public/pubmain.aspx?MID=14&amp;Mname=Eligibility
http://www.nesovietnam.com/Vietnamese-students/vn/hoc-bong/programa-alban
http://www2.btcctb.org/vietnam/vn/scholarships.htm
http://www.britishcouncil.org/vi/vietnam-education-chevening-scholarships.htm
http://ambafrance-vn.org/rubrique.php3?id_rubrique=243
http://jice.org/e/jds/index.htm
http://www.imf.org/external/np/ins/english/scholar.htm
http://www.anu.edu.au/sas/scholarships/index.php
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTJJWBGSP/0,,contentMDK:20276784~menuPK:552350~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551644,00.html
http://www.adb.org/JSP/default.asp
http://www.ait.ac.th/admissions/Current_Scholarships/kaad-ait-scholarship-program/]]></description>
            <pubDate>2009/12/27 11:41:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Học bổng sau đại học cho sv Việt Nam:149]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thái Nguyên vs Thái Bình]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=93]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay vừa đi Thái về. Lên Thái thấy mọi thứ thật gần gũi. từ Võ Nhai, Đồng Hỷ, Đại Từ, rồi hôm nay là Phú Bình. Nghe &quot;Muxx. et al.&quot; giới thiệu Thái Nguyên qua thơ thì cứ gọi là thích!
Lên Thái Nguyên (by Thanks225)

        Tặng Muxx

Hứa với mày lên Thái Nguyên
Từ năm thứ nhất
Thế thì chủ nhật
Tao lên.
Để cùng mày bước trên con đường quen
Cùng xem đồi xem núi
Lách qua những hàng cây, khóm bụi
Nghe suối róc rách trôi.
&quot;Võ Nhai lạnh và đơn côi&quot;
Ừ tao biết,
Nhưng mày ạ, mùa đông sẽ hết,
Con chim én đang bay.
(By Thanks225)
Và bài thơ của Muxx ở dưới này: 

Cảm ơn mày vì sẽ lên Thái Nguyên
Để cùng tao xem đồi xem núi
Con chim én đang bay về phương mới
Sẽ có ngày tao lại cười vui.
---------------

Thái Bình à, nhớ đấy!

Nhà em ở tận Thái Bình
Có ao rau muống, có bình đựng tương
Gần nhà có một con mương
Mùa mưa, nước đục, cá thường dạo chơi
Nhà em có cái sân phơi
Gió mùa nó thổi, áo rơi mấy lần...
Hồi bé hay chạy đầu trần
Trưa về mẹ đánh, gãy cần câu tôm...
(by Jupiter)

-------------

Nhà em thì ở Thái Nguyên
Không có rau muống, mà tuyền rau lang
Gần nhà có một cái hang
Ở chân ngọn núi Phượng Hoàng cao cao
Quê anh có vẻ nhiều ao
Khi nào thèm núi thì vào quê em
(By Muxx)
		]]></description>
            <pubDate>2009/09/09 23:26:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thái Nguyên vs Thái Bình:93]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tanzania du ký]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;Châu Phi cảnh đẹp thần kỳRừng sâu núi thẳm dân thì da đenXuống 
thung lũng gặp gặp toàn hổ báoVượt đèo cao tuyết phủ trắng phau...&quot;

Chuyến đi bắt đầu từ ngày 11/11 đến ngày 17/11. Do Kenya airways cancel chuyến bay thẳng từ Quảng Châu tới Nairobi, nên họ phải trả tiền khách sạn 1 ngày 1 đêm cho 3 vị khách Việt Nam. Khách sạn 5 sao quả là không phụ lòng người. Tiếng nhạc châu phi, những con buôn Tàu khựa gần như chạy xô đến chỗ để đồ ăn buffe, những em gái bao người Âu tình tứ bên các chàng trai châu phi da đen, trạm trổ đầy người, người đầu bếp già đi quanh bàn để thức ăn để sắp xếp lại những cái muôi múc thức ăn để không đúng chỗ, hay đảo lại món khoai tây hầm cho gọn...    Hành trình chuyển sang Quảng Châu đi Doha của Qatar và từ đó mới sang Nairobi của Kenya. Nhưng ở đây, cũng vì lỡ chuyến bay nên chúng tôi lại được phụ vụ tại nhà hàng 5 sao ở Nairobi, nơi luôn vang lên tiếng nhạc châu phi vui vẻ cùng món thịt bò nấu kiểu Trung Quốc thật là hấp dẫn. Ấn tượng duy nhất là Kenya tắc đường, xe xếp dài hàng kilometre.     Từ Nairobi, sáng sớm chúng tôi đi từ khách sạn ra sân bay, rồi từ đó, mất 40ph là bay tới Kilimanjaro. Ở đây, chúng tôi phải mất 50$ chỉ để tiêm 1 mũi vắc xin sốt da vàng, nghe nói, bảo hành những 10 năm, và còn có giá trị international cơ. Kilimanjaro, nổi tiếng với đỉnh núi cùng tên, hùng vĩ và xinh đẹp, có những bông tuyết trắng phủ đầy trên đỉnh.                                                Khách sạn Con ngựa vằn ở Mushi có ông chủ khách sạn to béo, chắc là một nông dân chất phác, giàu có ra đây xây nhà nghỉ cho thuê. Khách sạn không có dép cho khách đi trong phòng, nên chúng tôi cứ phải trải khăn xuống đất mà đi. Lý do thì ông chủ nói là, trước đây cũng có, nhưng người ta lấy trộm mất, nên giờ không dám đầu tư tiếp. 

        Đến dự họp, tôi hết sức ngạc nhiên vì có nhiều người hơn tôi tưởng, các thành viên mới từ các nước Uganda, Senegal, Laos, Cambodia… cũng có mặt đầy đủ. Chưa hết ngỡ ngàng, thì hôm sau tôi trình bày ghép 2 bài của mình, Activities và Strategy. Điều duy nhất mà tôi thấy mình hợp lý, đó là việc sắp xếp để 2 đối tác Việt Nam trình bày trước, tôi trình bày tổng quan sau, bởi lẽ, họ là sub-contractor của RCEE, như thế tôi càng có cơ hội thể hiện vai trò chủ chốt của RCEE, với cái nhìn bao quát về toàn bộ chương trình ở Việt Nam.                              Ngày tiếp theo, chúng tôi đi thăm các địa điểm thực hiện dự án của TaTeDo, đối tác EASE ở Tanzania. Họ đưa chúng tôi đi thăm các trường học có lắp pin mặt trời, bếp đun cải tiến, nhà băng địa phương và 1 cửa hàng bán pin mặt trời với giá đắt gấp 3 lần giá mà tôi biết ở Hà Nội. Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ, bởi vì tôi bắt đầu thấm mệt và thấy đau cổ họng do uống nước lạnh và bia nhiều. Xe dời khách sạn đi địa phương lúc 9h sáng mà tận 9h tối, chúng tôi mới được ngồi bên bàn ăn ở 1 khách sạn mới ở Arusha. Tại đây, tôi bắt đầu lên cơn sốt vào đêm hôm đó. Chanh, muối cũng không giúp gì được. Tôi đi ngủ sớm.           	           	          Buổi sáng hôm sau, chúng tôi có dịp ngồi lại để bàn bạc về chuyến đi hôm trước và những ý tưởng liên quan. Tôi không có cơ hội phát biểu, vì còn thiếu kinh nghiệm, đây là cơ hội cho Chú Thành-CCRD và Miguel ở Bolivia, và một người ở TaTeDo thể hiện. Tiếng Anh của họ, phải nói là lôm côm, và không biết có phải do cả việc sắp xếp ý tưởng của họ hay không, mà tôi không nắm bắt được gì cả. Riêng có Frank – ETC là trình bày các vấn đề rõ nhất, biết thâu tóm những đoạn văn dài dòng của Miguel, những lời giải thích loằng ngoằng của TaTeDo, và biết đặt những câu hỏi súc tích cho họ, nhưng nói cho cùng, chẳng ai trả lời đúng vào những câu hỏi đó. Jaap đã sớm kết thúc buổi thảo luận, vì biết sẽ còn một hành trình đang chờ chúng tôi ở phía trước.                                        Buổi chiều hôm đó, chúng tôi lên đường đi Ngorongoro. Tôi mua một ít thuốc kháng sinh và pandol, hy vọng sẽ khỏi trước khi về VN. Chúng tôi đến một khu cắm trại, giữa một khu rừng, cứ hai người một phòng. Phải nói, khu rừng khá đẹp, nhưng tôi quá mệt vì cái cổ họng, nên chẳng có tí hứng thú gì, chỉ là muốn mau chóng được về VN. Một việc làm tôi thấy hứng khởi nhất và cũng hồi hộp nhất là Frank và Jaap mời tôi ra khu vực bar để nói chuyện về hợp tác của ETC và RCEE trong thời gian tới. Tôi thấy vinh dự, vì chú Thành cũng đề nghị gặp họ, nhưng họ nói, one by one, RCEE trước. Tôi trình bày sơ bộ về cơ cấu và hoạt động của RCEE và những hứa hẹn sắp tới, cũng như quan điểm của chúng tôi về dự án EASE cũng như một dự án khác mà 2 bên sắp ký. Frank và Jaap đều tỏ ra rất cởi mở và hiểu vấn đề. Tôi vẫn hơi run. Nhưng cuộc thảo luận diễn ra thật nhanh. Chúng tôi thống nhất chung một số nguyên tắc, rồi họ chuyển sang làm việc với CCRD, tiếp đến là PED. Tôi ra ngồi bên đống lửa, vì lúc này trời bắt đầu tối, muỗi đang ăn thịt chúng tôi.                                         Tôi có thể kết nối GPRS bằng sim điện thoại của hãng TiGo (giá rẻ và phủ sóng rộng như Vietel). Tôi gửi thư, báo cáo sếp, và tôi cũng có thể online để gửi msg cho bạn bè ở nhà. Mấy ngày rồi không kết nối đc Internet. Tôi thấy tự hào về cái Nokia6670, vì ở đây, điện còn không có, người ta phải thắp sáng bằng ắc quy, vậy mà tôi có thể chát, gửi email giữa khu rừng vắng. Nhưng một điều mà tôi thấy vẫn bám đuổi tôi, đó là cảm giác đau nơi cổ họng. Tôi thầm trách mình đã quá chủ quan. Tôi uống thuốc. Qua đêm, thuốc không có tác dụng, tôi ăn bữa sáng uể oải và tiếp tục hành trình đến khu bảo tồn Ngorongoro với các bạn bè tôi, bỏ lại sau lưng những túp lều với ông chủ khu cắm trại vui tính.                                    Đường đi qua những cánh đồng rộng, khô cằn và cả những con đường nhựa còn mới nguyên, những khu nhà của người Mác Xây 2 bên đường, được làm bằng đất, có những tấm cọ phủ lên, trông xa như những cây nấm lùn. Dọc đường, chúng tôi được nghe giới thiệu về người Mác Xây, trẻ em và thanh niên thì chăn bò, phụ nữ làm nhà, trông coi nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn, chăm lo con cái, đàn ông và bậc phụ lão thì lo các tổ chức cộng đồng, bảo vệ cộng đồng.                                                             Chúng tôi bị thủng xăm dọc đường, phải thay lốp. Một thanh niên Mác Xây đi qua, và dừng lại hỏi một anh bạn Tanzania của chúng tôi  - Emanuel xem chúng tôi là ai, đi đâu. Hai người nói chuyện một hồi, nhưng họ cũng không biết tiếng nhau, chỉ biết vài câu đơn giản, kể cả tiếng Anh. Chúng tôi cùng chụp ảnh với nhau, và tình cờ, anh bạn Diarra người Mali của tôi thấy anh Mác Xây kia đeo một chiếc vòng có tên Bob Marley, và hỏi anh ta có biết người đó không, tất nhiên là anh ta biết. Chỉ có mình tôi, không biết Bob Marley là ai. Họ đã cùng nghe bài Three little birds của Bob Marley mở bằng điện thoại, và tôi thấy, âm nhạc thật không có giới hạn. Các bạn có thể nghe bài ấy trong đĩa CD này.                                                                       Chúng tôi tiếp tục đi lên khu Bảo tồn, dọc đường, thỉnh thoảng lại có những nhóm người Mác Xây đang chăn bò trên những cánh đồng cỏ. Họ không bao giờ ăn thịt động vật hoang dã, theo tín ngưỡng của họ, bò là quà tặng của thượng đế, chọ chỉ ăn bò, và họ được chính phủ cho phép định cư ở những khu Bảo tồn, làm nên nét văn hóa đặc trưng của Tanzania. Đây cũng chính là điểm khác biệt của khu Bảo tồn và Vườn quốc gia. Tôi vẫn thấy đau cổ họng, thậm chí đôi lúc thấy lạnh và người tôi bắt đầu nóng ran. Tôi không thể ăn được bữa trưa ở khu bảo tồn, và cũng không còn hứng thú gì ngắm nhìn mấy loài động vật hoang dã ở đây. Ống nhòm được tặng, tôi cũng không mang theo và tôi cảm thấy uể oải với tất cả những hoạt động còn lại.                                       Nhưng phải nói là, khu Bảo tồn này khá đẹp, rộng và chúng tôi chỉ đc phép đứng trong xe nhìn ra, không ai đặt chân xuống đất. Mọi thứ được tuân thủ 100%.                                Nụ cười của các em học sinh tại trường học mà chúng tôi đến thăm, vẫn lưu lại mãi trong tâm trí tôi...           ]]></description>
            <pubDate>2008/11/19 14:00:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tanzania du ký:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thời thanh niên sôi nổi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[                             Trung Mầu, Gia Lâm ngày ấy!    ]]></description>
            <pubDate>2008/08/01 14:01:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thời thanh niên sôi nổi:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhà quê]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[Nhà quê anh có đàn gàCục ta cục tác, nói là, thương emNhà quê anh có trăng đêmThơm mùi hoa bưởi bên thềm, nhớ ai?Nhà quê có lúa, ngô, khoaiDây trầu, dàn mướp với vài khóm treNhà quê có những trưa hèNằm mơ thấy bóng em về, hân hoan...]]></description>
            <pubDate>2008/06/16 19:36:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhà quê:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thái Bình quê ta]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=9]]></link>
            <description><![CDATA[Thái Bình đón ta về. Thái Bình tiễn ta đi Bát canh cua với lưng tô cà pháo Tím những hoa xoan, hay rực hồng hoa gạo.. Ôi quê mình, yêu quá, phải không em? ]]></description>
            <pubDate>2008/04/17 10:00:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thái Bình quê ta:9]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[dòng sông quê Hương]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=16]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;Quê hương ai cũng có, một dòng sông êm đềm...&quot; lời một bài hát vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí tôi với giai điệu thiết tha của nó. Dòng sông êm đềm với tôi vừa thực, lại vừa trừu tượng. Nhưng càng lùi về xa, nó càng thật sự êm đềm hơn, có lẽ, vì những thay đổi bởi thời gian, bởi những tác động xung quanh mà dòng sông không còn êm đềm như trước nữa, hay chính bản thân tôi cũng không còn giữ được trạng thái cân bằng khi trở về bên dòng sông quê hương ấy. Những cánh đồng lúa, những ngôi nhà, những con đường gạch, những bụi tre, những vườn cây xanh và những âm thanh khi thì ồn ào, khi lại yên tĩnh, rồi mùi cây cỏ, mùi rơm lúa mới, mùi khói bếp, mùi nước sông, mùi bùn đất...tất cả, vừa gần lại vừa xa, vừa như có thể chạm đến, lại vừa như nhạt nhòa đi mất. Tôi vẫn nhớ, những đêm mùa hè, mở toang cửa ra mà ngủ, ngủ dưới ánh trăng, dưới những cơn gió tự nhiên mang theo hơi ẩm của sương đêm, và trước khi ngủ, nhắm mắt lại, tôi cứ dặn mình là phải suy nghĩ một điều gì dó, và chưa kịp định hình là phải suy nghĩ về điều gì, thì tôi đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ở nhà, lần nào cũng đi ngủ sớm, sớm vì cũng chẳng có ai chơi cùng, sớm vì, bố mẹ cũng tắt tivi cả rồi, sớm vì, hàng xóm xung quanh cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, sớm vì, muốn tắt điện, nằm trong bóng đêm và tập suy nghĩ, nhưng chẳng lần nào ra lần nào cả, bao giờ, giấc ngủ cũng đến trước, và gạt mọi suy nghĩ sang một bên, khiến chúng dồn nhau lại và chạy đi đâu mất ra khỏi đầu, để sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy, lại với cái đầu rông tuyếch, nhẹ nhàng... Tôi không định kể về dòng sông với những lần nước cạn đi mò trai, nhặt hến, hay những lần nước lớn, tập bơi mà chạm phải cả hai dòng nước nóng lạnh cùng chảy bên người, hay những lần chèo thuyền đi nhặt bèo Nhật bản, hay những lần câu tôm đi thả cần, nhặt cần rồi lại buộc mồi và chờ đợi những sợi dây căng ra... Tôi cũng không định kể về những con thuyền chở cát nước ngập tới sát mặt và những người đàn ông, phụ nữ, đội những thúng cát, nhịp nhàng đi trên tấm ván, cái hồi mà nhà tôi làm nhà. Tôi cũng không định kể về những lần đi gặt,hay đi cấy, áo đẫm mồ hôi, cởi ra mà giũ ngay tại bờ sông nhà chú Phiếu, hay những lần rửa xe, rửa cuốc xẻng lầm lem bùn đất. Tôi lại không kể những buổi tối đứng trên cầu, hóng gió, và ném những hòn đất nhỏ xuống sông để nghe những âm thanh trong trẻo vọng lại. Tôi cũng không kể về cái dòng sông đã suýt nhấn chìm thằng bạn nối khố của tôi và em trai hắn, đề rồi có cô gái con ông Tỷ đã nhảy xuống mà vớt chúng nó lên khỏi cái hố bùn lún ấy.  Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn kể về một dòng sông, mang cái tên đặc biệt mà tôi gọi là dòng sông quê hương. Vì đây là tên mẹ tôi. Mẹ tôi đã vất vả nhiều, và tôi luôn mong, mỗi ngày, bà được hưởng những niềm vui, những tiếng cười nhưng tiếng nước chảy, và như những làn gió mát luồn dưới tán dừa bên bờ sông. Và cứ tự nhiên thế thôi, dòng sông ấy chảy, chảy qua trước vườn nhà cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp 9, mà giờ, gắn với dòng sông ấy, tôi còn có bao nhiêu người thân, bao nhiêu bạn bè, cùng chung niềm vui với tôi, cùng lắng nghe tiếng con sông chảy, cùng lắng nghe nhịp sống của quê hương mỗi ngày. Và tôi gọi là Đông Hưng yêu dấu, nơi gia đình tôi sum họp, nơi bạn bè tôi vui vẻ mỗi ngày, nơi tôi tìm về những lúc yên bình nhất và cả những lúc suy sụp nhất...  ]]></description>
            <pubDate>2007/07/27 10:39:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[dòng sông quê Hương:16]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tặng Linh-XD]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/changhanhkhat/article?mid=29]]></link>
            <description><![CDATA[Tặng Linh-XD, Namgaf, Lan Phương và những người bạn 205B10Gặp nhau năm thứ nhất Biết nhau tuần đầu tiên Cho đến giờ đã trải 5 năm rồi thân quen   Nhớ nhau từng cái tên  Nhắc thầm trong suy nghĩ Thời gian nhanh quá nhỉ ?! 5 năm rồi cơ mà!   Có ai sống xa nhà Mà không mong có bạn Đắm mình trong vô hạn Nhớ về những ngày xa   Tất cả đã trôi qua Thời gian làm nhân chứng Bạn bè trong dấu lửng ...Có còn nhớ cùng ta]]></description>
            <pubDate>2007/04/05 11:18:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tặng Linh-XD:29]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w6.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 23:19:25 SGT 2010 -->
