Thư mục: Tổng hợp |
Thơ tặng riêng Thê Tử!
Anh trở về trời cũng sắp sang đông
Heo may dịu dàng nép mình trong bỡ ngỡ
Bao cảm xúc trong tim như oà vỡ
Kỷ niệm tràn về giữa hai cõi thực – mơ.
Người ta bảo tình yêu giống như một bài thơ
Em viết bằng cả trái tim sao vẫn hoài dang dở
Để tiếng lòng mình đành giấu vào nỗi nhớ
Ai đó nghĩ gì khi nói tiếng yêu – tin?
Ở nơi đâu trong ánh mắt em nhìn
Hạnh phúc hôm nay xoá đi bao tủi hờn, cay đắng
Như một vì sao rạng ngời giữa lòng đêm câm lặng
Nước mắt thôi dâng trào khi anh nói “yêu em!”
Đốm lửa nhỏ nhoi em ấp ủ hàng đêm
Thắp sáng lên em mùa đông nào đang đến
Sưởi ấm cả mùa thu trong kỷ niệm
Giây phút tương phùng và khoảnh khắc chia ly!
Một ngày mai anh lại phải ra đi
Nơi ấy thiếu em và những vòng tay ấm
Chỉ còn nỗi nhớ cồn cào như đợt sóng
Vỗ ngậm ngùi cho mất mát nơi xa.
Xuân sẽ về khi đông đã đi qua
Trăng sẽ s áng lung linh giữa màn đêm tĩnh lặng
Nụ cười em sẽ dịu dàng trong nắng
Giây phút này xin đừng khóc, nghe em!
HMLT.