Haiiizaa hic hic đang thi òe òe, đành bỏ bê nhà 1 time zậy :"> iu anh chị nhìu :-* chụp chụp nữa nè ^o^

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Nhật kí M17 |
Quan trọng
Đăng ngày: 19:29 18-07-2009

Nắng…

Cứ ùa vào mặt nó mỗi buổi sáng sớm, tất nhiên, giường nó nằm kế bên cưa sổ mà. Chiếc đồng  hồ bé tí  teo hum nay lại ngủ khò khò nữa òi, “hic hic …. Mình có vấn đề  rồi. Á a a …. trễ học mất thôi…..

 

Sân trường đầy nắng…

 

 “ Hừ hừ hừ, phải  chi tối hum  qua đừng mê “Thơ Ngây” thì giờ đây đâu phải chạy như ngựa thế này “

     20 … 19 … 18 … 17 … 16 giây …

Nó chạy nhanh như chớp vượt qua cả đoàn xe đẹp đang  đua cúp truyền hình, với tốc độ này, có khi nó trở thành  vận động  viên điền kinh đẳng cấp quốc tế  cũng nên.

            RẦM…!!!

-          Á ! cái  đầu  của  tui,ai chơi kì dạ, đau quá à! – Nó hốt hoảng la lên….. - Tự nhiên xui xẻo  đụng  trúng cây cột điện >”<  đáng ghét ….

-          Bạn  có sao  không, cho tớ xin lỗi nhá ^^!

 Ngước mặt nhìn lên đắm  đuối  choáng váng, thì ra trước mắt nó hok phải là cây  cột điện số 206  bị nó làm nứt mấy lằng, mà là một cậu học  sinh lạ hoắc, ừh đúng thế  đó, nó chưa nhìn thấy cậu con trai này lần nào, nhất là lại ngay trong trường của nó.

20070106173005868aa3.jpg


-          Ớ!  Ò ó o ! ủa quên! Hok sao đâu bạn, tại mình gấp  thui à! Á chết! còn 5 giây nữa ….. không…”

 Chưa kịp nói hết câu, nó lại phi nước  đại về đích_ 11B8 thân iu ( mà hok bik có iu nổi hem )  của nó.

-          Bạn ơi! Mình quên chưa kịp nói, bạn để quên cặp  đây này!.

  Mất tiêu rùi ……….

_______________________________________

Lớp 11B8

-          Chào các em,hôm nay lớp chúng ta có ban mới chuyển  đến, các em cho bạn tràng pháo nổ nào!

-           Á học sinh mới hở

Mọi người sì xào náo nhiệt cả lên, chỉ có gốc cuối dãy lớp học,  có cô bé nào cứ lay hoay tìm cái cặp balô con cóc mãi hok ra.

    Hok bik mình văng nó ở đâu rùi ta, tính lun con cóc này là 10 con mất tích òi, giời ơi…. cứu con

-          Chào các bạn, mình là  Nguyễn Hoàng Anh Tuấn  rất vui được làm quen !

 Suy nghĩ, 1…..2 ……. 3.. …… 4 ………. 5 giây.

-“ Á  cây cột  điện! có thấy con cóc của mình  hem” Nó bật dậy nhảy lưng tưng  như khỉ  con.

Mọi con mắt  đổ dồn về phía nó, hàng trăm con  tính luôn mấy anh chị 4 mắt.

-          Òe òe! Em  xin lỗi thầy,  mình xin lỗi các bạn

Hố nặng ồi ………

-          Cặp bạn đây nè, lần sao đừng gấp như vậy nữa nha  -  Tuấn tiến lại gần…

Bây  giờ nó mới để ý,cây cột điện mà nó  đụng  trúng thật điểm trai, đôi mắt như cuốn lấy nó, hớt hồn của nó, làn da trắng tinh hơn con gái, còn nụ cười nữa  chứ, ôi chắc nó phải vào bệnh viện mất thui, đau tim quá à!....

__________________________________________

Bàn cuối và bàn đầu… 

 

  Ngày nào nó cũng nhìn Tuấn, dù đã 1 tháng trôi qua, ôi nó nhớ nụ cười ấy, cử chỉ nhẹ nhàng, thật là lãng tử, ôi ước gì ……….

-          Ê!  bồ làm sao vậy – Quyên quay qua  hỏi.

-          Ủa à! Hết hồn, làm tui giật cả mình.

-          Chứ hem phải … ! À lau nước miếng đi, nhiễu tùm lum kà !

-          Ớ đâu có đâu ! Nó hoảng hốt lấy tay lau lia lịa.

-          Bị gạt rùi bà! phải chăng tiểu cô nương nhà mình đã trót lỡ dại iu thầm  ai  đó ta!

-          Ò, ủa hem cóa, lèm gì cóa, tui mà iu đương cái gì! Nó quay sang chỗ khác.

-          Vậy tui kua Tuấn nha, nhìn iu quá à! – Quyên lém lĩnh nói bâng quơ.

-          Bị bà phát  hiện òi, ôi đau tim quá dey, chắc chít vì tương tư mất  thui.

-          Bà này mê trai thấy ớn hem, cố lên chứ, để  tui truyền bí kiếp võ công cho nè ^^!

Hai cái đầu nhìu chuyện xúm lại  "&$##^ ABC$$%%@^& XYZ%%$&&"

_______________________

Lại buổi sáng đẹp trời đầy nắng ấm…

 

  Nhưng lần này, nó diện hơi bị đẹp à nha, quần áo thơm phức, XẸT …….. trắng gì mà sáng  thế …..áo  của nó chứ đâu! Cái nơ màu hồng cứ nhút nhít qua lại nè, hum  nay, nó quyết  định, một quyết định xuyên lục địa. Đó là bày  tỏ  tình cảm của mình với Tuấn.

         Hok lẽ Tương Cầm ngốc nghếch thế mà còn lấy được anh Giang Trực Thụ đẹp trai, còn mình thì …. ( hè hè hè, giáo dân phim “Thơ Ngây “ cười toéc miệng )”

-          Bạn Tuấn ơi! Mình  thick …… thick ……..

 

RẦM, nó té ngay xuống đường khi trước mặt nó đã là Anh Tuấn, cậu đỡ nhanh nó vào bệnh viện, đứng đợi và ….

-          Bạn không sao chứ!

-          Mình nghĩ hok sao đâu nhưng sao lại thế chứ, tức quá đi mất. – Nó nói thầm  thì, trong sự hối tiếc.

-          Để mình đi lấy bệnh án nha. Tuấn nhẹ nhàng đá mắt và bước đi, để lại con bé ngây ngất vì iu.

______________________

Buổi tối, trời lành lạnh và mưa tí tắc……..

 

-          Hok bik mình bị gì nhĩ, Xem cái nào !!

-          “ Ball Cancer” là bệnh gì ?_?

      Á! Cancer là ung thư mà, hic hic mình bị ung thư, hu hu hu, tâm nguyện của mình chưa  hoàn thành mà, mình đang thời kì nở  hoa tươi tắng nữa, ôi cuộc  đời, tuổi xuân ơi, hu hu má ơi, cứu con với, Tuấn ơi….Tuấn ?!?, đúng rồi mình  chưa nói gì với Tuấn mà……..

Giời ơi, sao ông nở  dẫn tâm với con vậy.

_____________________

Sáng  hôm sau, tại cột điện số 206………

 

-          Tuấn ơi! Hic hic mình mún nói, mún nói…..

-          Bạn nói đi, mình nghe nà.

-          ( Bạn đừng cười nữa mình ngất bây giờ ). Mình thick ……  thick bạn mất rồi !!!

XỈU……….

 

Phòng y tá trường …….

 

-          Bạn không sao chứ. Tuấn tỏ vẻ lo lắng.

-          Hok sao đâu, chỉ là mình…. Mình ….  sắp chết rồi!!!

-          Bạn nói gì thế! Tuấn ngạt nhiên quay phất lại, nhìn nó.

-          Mình … mình bị ung thư, mình nghĩ mình hok sống được bao lâu nữa, ước nguyện của mình chỉ mún … mún cùng bạn đi chơi 1 lần mình …. Mình…. Nghĩ mình yêu bạn mất rồi !

-          Bạn ……… à mình hiểu  rồi, hok sao đâu, bạn đừng lo, mình sẽ chăm sóc bạn, chúng ta sẽ đi chơi thật  vui và …….. mình sẽ mãi bên bạn mà, cô bé ngốc à!.

-           

        Quay mặt về phía cửa sổ, nước mắt, đúng vậy, Tuấn đang khóc. “ Hok ngờ mình đã quá  trễ

-          Mai chúng ta đi chơi nhé. Tuấn cười và nói với nó vẫn nụ cười ấy, thật ấm áp với nó lúc này.

-          Ôi hạnh phúc  quá, được đi chơi với Tuấn, dù mình  chết cũng toại nguyện.

 

_____________________

Buổi sáng đẹp trời, bên hàng hướng dương trước nhà nó.

http://duyleq.googlepages.com/hhd3.jpg

-          Wow! Hôm nay mặc đẹp quá ta, Tuấn reo lên.

-          Tất nhiên rùi! Cái mặt vênh vênh của nó trông đáng iu trước mắt Tuấn.

-          Hok bik mấy người iu nhau hẹn hò người ta làm gì nhĩ. Vừa nói nó vừa xoa xoa cái cằm.

-          Thì …….. à đi theo tớ nha.

      Tuấn nắm tay nó, chạy thật nhanh.

 

   Biển  to quá, đẹp quá ……nó reo lên sung sướng.

-          Hì! tặng bạn nè.

-          Tuấn!

-          Để mình  đeo cho nha :X

 

     Vừa nói Tuấn vừa đeo vào cô nó sợi dây chuyền màu ngọc bích, cái màu long lanh như kính áp tròng của nó, chứ mắt nó, đen thui à …

-          Ý! Con  chó dễ thương quá à!

-          Đừng! Bẹc rê đó.

-          Có sao âu, chó con mờ, lêu lêu Tuấn sợ chó hý hý…. Nó cười vang.

-          Không! Ý Tuấn là con sau lưng bạn kà ! - Tuấn chỉ thẳng về phía sau lưng nó.

-          Á! khủng long bạo chúa ………

-          Hok ! sư tử đó!!!!!

http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/5/2009/07/ngay02/chodai.jpg

Chạy đi …….

Con chó to đùng hơn 100kg đuổi theo 2  vận động viên karete ủa điền kinh chạy băng ruộng ý quên băng rào.

 

_____ Và thưa các bạn, phần thi  vượt chướng ngại vật, bắt  đầu !_____

 

Hai đứa chạy  vượt đèn xanh, băng ngang xe ông bán cá viên chiên có đậu hủ chiên nữa, ủi thẳng vào bà bán cá, chọi cà chua, trứng  thúi vào con pé kún iu của chị Lương Bích Hữa , vượt hẳn 1 đoạn xa xôi. Con chó đuổi theo sát đít, cắn phập phập, hai hàm răng rú lên, ý chít òi, nó cắn seo mẻ tiu cái răng òi, nó  dừng chạy chạy sang đường khác, chắc nó đi bác  sĩ nha khoa trồng răng lại òi  đó.

     Cuối cùng, hai đứa nó, cũng tạm gọi là trốn thoát, trên cánh đồng bồ công anh. Tuấn nhìn nó, tình  cờ mắt nó cũng hướng về Tuấn tự bao giờ, 2 đứa thở hỗn hển, cười vang. Nụ cười như xua tan mọi mệt mỏi. Gió thổi nhẹ, mang cánh hoa bồ công anh bay khắp nơi.

http://img.yobanbe.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/06/06/7121272677410.jpg

-          Đưa Tuấn xem hồ sơ bệnh án nào!

-          À ừh! Tuấn xem đi. Nó lấy trong cái balô con cóc wen thuộc đưa cho Tuấn.

Tuấn cầm lấy và nhìn nó.

-          Thế nào Tuấn.

-          Bạn nói bạn bị ung  thư hả. ?_?

-          Ừh! thì từ “cancer “ là ung  thư chứ  gì, mình biết từ đó mà.

-          Thế còn “ ball”, cái đó là gì bạn bik  hok ;)).

-          Ờ à ừh.. (pó tay òi …)

-          Là tinh hoàn đó. Tuấn cười phá lên.

-          Ủa thế, ủa mình đâu có cái đó, vậy mình. Nó chớp chớp mắt.

-          Hỳ! Ngốc ạ, hok lo học, bệnh án này, chắc là  bị cầm nhầm  rùi. Ngốc quá  đi - Tuấn cốc iu vào đầu nó.

-          Thế mình không bị bệnh, mình khỏe, khỏe như voi lun. Nó vừa chạy vừa reo lên sung sướng, cách hoa  bồ công anh dưới chân nó bay khắp nơi bay lên bay cao xa xa mãi cùng tiếng nó.

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/11/06/16331242041327.jpg

-          Ngốc quá đi. Tuấn nhăn mặt, nhưng trong lòng cậu rấtvui,  chưa bao giờ cậu  có cảm giác nhẹ nhàng và hạnh phúc  thế này.

-          Nhưng! thế thì, bạn còn yêu mình không ?_? L

-          Tất nhiên rồi, mình mún nói với bạn điều đó từ lâu lắm rồi, mình yêu bạn mình rất yêu bạn, Tuấn quay sang nó  cười và nói, không hét Tuấn hét thật lớn câu “Anh yêu em mãi  thui, ngốc ạ!

-          Ôi…mình mình …….

-           

Không có từ nào diển tả được trong tâm trí nó lúc này, hạnh phúc chợt đến trong tâm hồn 2 đứa!

-          Tuấn này ^^  Bạn biết  hoa bồ công anh sẽ bay đi đâu không  !?!

-          Tất nhiên, chúng bay đến  trái  tim đúng không ……….

http://farm3.static.flickr.com/2384/2426015082_2b705fa04f.jpg

……………………………………………:X……………………………………….

sau (50) sau (50)

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.