Thư mục: Tổng hợp |

Thầy Cần và các bạn 12A ngày họp lớp
Thứ bảy vừa rồi, 12A mình họp lớp, cái ngày này mình mong đợi nhất từ hồi ra trường đến nay nhưng mình lại không có mặt.
Trước đó một tuần, Quảng và mấy đứa điện thọai í ới: Ra đi ra đi. Năm nay thầy Cần về hưu và về Nghệ An luôn đó. Nếu sau này bạn có ra quê thì cũng không gặp được thầy đâu. Tụi mình tổ chức họp lớp và để chia tay thầy luôn. Nghe mà buồn quá! Từ hồi mới ra trường, làm sinh viên, cứ mỗi lần gặp nhau đều hẹn hò khi nào mình họp lớp nha. Ừ, họp lớp. Đến khi đi làm, thi thỏang mới gặp nhau, rồi gọi điện cho nhau cũng nói: khi nào họp lớp? Cứ hẹn thế. Rồi quên. Tất cả như bị cuốn vào vòng xoáy cụôc sống, vòng xoáy thời gian. Đến lúc thầy chủ nhiệm đã già, về hưu tất cả mới giật mình cuống cuồng lên: phải họp lớp ngay! Chợt thấy con đường thời gian mình đã đi qua sao quá dài, dài bằng tuổi của mình năm ấy: 18. 18 năm như gió thỏang. Bọn mình cũng đã chững chạc, trưởng thành lên nhiều (vì không muốn nói là mình đã già). Còn thầy chủ nhiệm thì đã già thật rồi vì thầy đã có quyết định về hưu.
Quyết định họp lớp của các thành viên 12A đưa ra thật nhanh và thi hành cũng thật nhanh. Đúng vào lúc gia đình mình bận bịu nhất mà mình không thể nào dứt ra để chạy về cùng các bạn được. Cận ngày đó điện thọai réo liên hồi: Răng không ra? Lại nêu rõ lý do ngọn ngành, ai cũng thông cảm, nhưng mà tiếc. Mình cũng tiếc và buồn vô cùng. Mình hình như là đứa hay kêu gọi họp lớp nhất, hồi sinh viên và lúc mới đi làm mình cứ nói với thằng Toản họp đi không thì già mất, sau này bọn tau lấy chồng con cái bận lắm không họp được đâu. Ngày xưa, mình là đứa sôi nổi và vui vẻ nhất, cuộc vui nào của lớp cũng có mình tham gia. Nhưng dạo này, mình luôn được nhận xét là người trầm tính, điềm đạm, ít nói… Nhưng nếu gặp bạn bè ngày xưa mình lại tưng bừng, sôi nổi lên ngay. Và vẫn mong chờ cái ngày được gặp lại lớp 12A để cười để nói linh tinh cho thỏa thích. Bởi vậy càng cảm thấy buồn và cô độc trong ngày thứ bảy khi biết các bạn ngoài kia đang râm ran tụ họp. Gọi cho Huế và Vinh đang ở Sài Gòn, chia sẻ nỗi buồn và an ủi: thôi khi nào mấy đứa mình cũng tổ chức họp lớp 12A khu vực phía Nam cũng được.
Vài ngày sau Khiết gửi mail cho mình với một tệp ảnh ngày họp lớp. Háo hức mở ra xem. Chà hòanh tráng quá, có băng rôn nữa. Nhưng mà “gặp mặt chia tay thầy Luyện Cần” nghe cứ buồn buồn làm sao: đã gặp mặt rồi lại chia tay? Mà đúng như vậy, vì cũng nhân dịp này lớp phải chia tay thầy chủ nhiệm vì thầy về hưu và trở về quê cũ của thầy ở Nghệ An. Nhìn vào ảnh, Thầy Cần là người mình nhận ra đầu tiên vì thầy về hưu rồi mà vẫn giống y chang hồi xưa vậy. Quảng đang đứng bên cạnh thầy để phát biểu đây này. Quảng bây giờ làm chức gì to to ở ủy ban huyện và đóng vai trò như một trưởng ban liên lạc của 12A, đỉnh đạc lắm nhưng trông vẫn trẻ măng, vì vẫn gầy gò như xưa, nói chung là không khác lắm nên mình cũng nhận ra ngay. Con đây là Hương A và Huấn, 2 đứa nhỏ con tí hon nhất lớp (mình thứ nhì, hi hi), giờ vẫn nhỏ con tí hon không lớn lên được chút nào. Ai đây nữa, à cái Thủy (Ngô Thị Thủy), tóc vẫn kẹp đằng sau và cái dáng vẫn co ro bẽn lẽn như ngày xưa. Cái ông nào lên bắt tay thầy và cười toe toét đây nhỉ? Chắc là chồng của đứa nào đây. Cái chị áo hồng này nữa, lên tặng quà cho thầy oách thế, à chắc là vợ của thằng nào đây. Võ Minh Tâm to béo phốp pháp, không giống ngày xưa cậu ấy nhỏ con thấp bé như mình, nhưng mình vẫn nhận ra vì cách đây 2 năm có gặp rồi, nếu không thì mình cũng không biết đó là ông nào. Cái chị mặc áo đen nào trắng thế, xinh thế, ngồi cạnh Tâm chắc là vợ của Tâm. Ai đây nữa, là Thường, học khá, chữ viết đẹp và bay bướm, hiền lành ít nói nhất lớp, thầy xếp cho ngồi cạnh mình sau khi tách mình và Tú Anh qua 2 chỗ khá xa nhau vì mình và Tú Anh hay nói chuyện tía lia trong lớp. Thường ngồi với mình một thời gian hình như cũng lây mình, mình và Thường cũng nói chuyện tía lia không kém, rồi lại bị thầy Cần đổi chỗ. Đáng ra bây giờ Thường phải làm chức này chức nọ to to gì đó trong quân đội rồi (hồi trước Thường học sĩ quan ở Nha Trang) nhưng vì sau một tai nạn ô tô xe máy gì đó cách đây 7-8 năm mà sự nghiệp tiền đồ tiêu tan hết cả. Bây giờ các bạn bảo Thường hãy còn hơi ngơ ngẩn, nói chuyện lan man, cũng lấy vợ có con nhưng cuộc sống ở quê chật vật thiếu thốn, lại bệnh tật nữa. Tiếc và thương Thường quá! Thường ạ, Thường giờ già đi nhiều nhưng mình vẫn nhận ra bạn đó. Còn ai cao cao đứng đằng sau đây, à Tài, nhớ rồi, Tài vẫn “cao hơn Tây gầy hơn ta” như xưa. Tài vẫn làm ở ngành đường sắt nhỉ? Mình nhớ hồi xưa khi mình còn là sinh viên bạn đã đi làm rồi, đi tàu chợ về thấy bạn làm việc ở ga Diên Sanh hay Đông Hà gì đó, có lần lúc tàu đang dừng ở ga Tài có lên tàu chơi nói chuyện với mình. Trong lớp Tài cũng lặng lẽ ít nói, đi đi về về, nhà thì ở xa tít tận Mỹ Thủy, cũng có 1 lần bọn mình lặn lội đạp xe lên nhà Tài chơi, ra vườn phá họai các thứ trái cây xong rồi về, chắc Tài còn nhớ. Người cao cao mặc áo xanh hòa bình là Thông, hồi xưa cũng bé con chỉ xấp xỉ một mét năm như mình nhưng sau này đi học đại học thì lại lớn nhanh như thổi, cao đến mét bảy. Lạ thế! Lạ nữa là giờ lấy Nhạn. Hồi đi học 2 đứa này không phải là ghét nhau nhưng có vẻ không liên quan gì với nhau, không hề chơi với nhau. Trong lớp cuối năm học 12 chỉ có 2 cặp yêu nhau mình biết rõ là Tỏan- Lan Anh và Tuấn-Nhạn. Mối tình học trò tan vỡ thì cũng thường thôi. Nhưng tự dưng sau này 2 tên Thông Nhạn này lại yêu nhau lấy nhau mới hay chứ, mình bất ngờ lắm, đó là cặp đôi duy nhất của lớp “ta về ta tắm ao ta”. Trừ cái khỏan cao lớn, còn khuôn mặt Thông vẫn không thay đổi gì mấy, mình vẫn nhận ra bạn. Mà sao không thấy Nhạn đâu nhỉ?
Sao mấy đứa lớp mình đi đâu rồi ta, nghe nói cũng được 15 đứa không kể dâu rể mà. Sao tòan là dâu rể ngồi với nhau không à. Ấy chết, nhận ra thêm một đứa nữa, là Xuyên, cao to nhất lớp, giờ vẫn cao to nhưng bệ vệ, lại già già nên lúc đầu mình tưởng là ông nào chồng của đứa nào tham gia họp lớp mình. Xuyên ngồi cuối lớp, ngay sau lưng mình, thỉnh thỏang lấy thước cốc đầu mình, rồi bạn nào lên bảng kiểm tra bài cũ cũng bị Xuyên cho vài câu bình luận rất buồn cười. Xuyên rất thông minh, nhưng hình như hồi đó … hơi ham chơi nên kết quả học tập cũng thường thường bậc trung. Xuyên cũng có vẻ sống phớt đời nhất. Thứ sáu (trước khi họp lớp một ngày) Xuyên có gọi điện nói chuyện với mình, vẫn giọng nói oang oang đó, không lẫn vào đâu được. Nhưng mình phải xem đi xem lại nhiều tấm ảnh khác nữa mới thật sự nhận ra Xuyên đó.
Để xem vài ảnh nữa. Ái chà cái ông bắt tay thầy cười toe toét và cái chị áo hồng hồi nãy tặng quà cho thầy giờ lại ngồi cạnh nhau nói chuyện chi cười toe toét vui thế. Cái ông này mặt mũi gì mà đỏ lừ trông bặm trợn thế không biết, báo hại nó là chồng của đứa con gái nào lớp mình thì đứa đó cũng khổ, e bị ông này bắt nạt cho coi. Người chi mà dữ dằn! Ui ui để xem lại, hình như là thằng Toản, mà đúng là Toản rồi! Răng mà nó già và trông đầu gấu thế không biết? Xem hết hình, ngẩn ngơ một hồi mới nhận ra là Toản. Tỏan và mình có họ hàng bà con hơi gần gần, theo cấp bậc thì nó gọi mình là dì, nhưng nó không bao giờ gọi mình là dì (láo thế!), chỉ khi nào trêu mình mới dì ơi dì ơi, còn lại là mi tau tuốt. Mình thực ra cũng không muốn nó gọi dì, nghe già quá. Hồi xưa mình với nó hay đi chơi với nhau, cũng tạm gọi là thân thân. Mình nói “tạm gọi” bởi vì nếu thân thật thì sao mình lại không biết nó và Lan Anh âm thầm yêu nhau năm cuối cấp. Đến khi gần ra trường nó mới hé lộ cho mình biết người nó thương thầm trộm nhớ là người ngồi phía trước bàn nó. Xác định tọa độ một hồi mình mới chỉ đích danh Lan Anh và cười phá lên ui ui rứa a rứa a, tau không biết chi hết! Nhớ đến đoạn này mình mới giật mình nhận ra thêm người liên quan đến Toản là cái chị áo hồng: Lan Anh! Ngày xưa Lan Anh gầy gò, giờ “ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao”! Trong cái hình chụp chung cả lớp với thầy thấy Lan Anh đứng sau to béo trông giống như bạn Cao Thị Hiền, nhưng Hiền cũng đang ở VT như mình, đâu có ra tham gia được, chắc chị/em này là dâu của lớp, là vợ của thằng nào lớp mình đó thôi. Ban đầu mình cứ nghĩ thế, không băn khoăn đó là ai lắm. Sau đó nhìn mấy hình ngổi ở bàn, hình đứng lên phát biểu gì đó và hình cười toe tóet với Toản mình mới ngớ ra đó là Lan Anh. Nhìn kỹ lại thì thấy mặt mũi vẫn thế, chỉ to béo lên thôi, trông óach lắm. Mà nghe nói Lan Anh cũng đang làm sếp nữa, thảo nào! Và cái anh chị Tỏan –Lan Anh này đúng là tình cũ… , ngồi bên nhau cứ tít mắt tít mũi ra ri!
Đây nữa, cái ông mập mập thâm thấp đứng ở giữa cạnh thầy trông quen quen, có phải Khiết không nhỉ? Đúng rồi, thắng Khiết, to béo đạo mạo ghê ha! Khiết ngày xưa ít nói, sống trầm trầm, học khá môn Văn, thầy Loan dạy văn cứ tấm tắc khen suốt. Mình thấy nó nói nhiều từ cái dạo đi học đại học khỏang một năm, về hè gặp nhau thấy nó nói liên miên, nói rôm rả, khác xa 3 năm học cấp 3 Khiết cứ lẳng lặng không nói không rằng. Bây giờ là ông thạc sĩ rồi nhé, lập công ty kiểm tóan gì ở ngoài Hà Nội, làm giám đốc, ui chao là oách!
Cả buổi sáng vừa làm việc vừa mở anh xem đi xem lại mấy lần mới nhận ra dần dần những gương mặt bạn bè. À, cái chị cao to mặc áo lụa láng bóng này lúc đầu mình cũng tưởng là vợ của thằng nào nhưng giờ mới nhớ rồi, đó là Võ Huế (Kim Huế thì đang ở Sài Gòn). Huế là người chững chạc, ra vẻ người lớn nhất lớp, sau đó cũng lấy chồng sớm nhất lớp, hình như chỉ 2 năm sau khi ra trường, rồi cũng có con sớm nhất. Giờ con của Huế chắc cũng lớn rồi, thành thanh niên rồi nhỉ? Nhìn kỹ, trông Huế không già đi mấy, vẫn trắng trẻo, má hồng và phốp pháp …
Còn hai người nữa mình không thể nhớ ra là ai. Đành phải gọi điện cho Tỏan, cái thằng thân thân nhưng cũng 12 năm rồi không gặp nhau mà chỉ hay nói chuyện tán phét với nhau qua điện thọai. Mình nói với Tỏan: tau vừa mới nhận ra mi đó, lúc đầu cứ tưởng mi là ông nào chồng của đứa nào. Tau cứ tưởng một mình tau già té ra có người còn già hơn tau, hi hi hi… Cả buổi sáng nhận mặt gần xong rồi, còn 2 người nữa không biết là ai. Thứ nhất là cái chị áo đen xinh xinh đó, vợ thằng Tâm phải không? Không phải, là cái Huyền bên công an đó. Sao hồi này cao to và trắng trẻo xinh đẹp vậy ta? Ừ, không biết, hồi đó nó cũng nhỏ chút chút à, giờ khác quá, lạ hoắc, to béo ra nhưng mà xinh hơn! Nếu Toản không nói thì không tài nào mình biết đó là Huyền đâu. Thứ hai là cái chị mặc áo vàng sọc đen là ai, vợ thằng nào hả? Cái Quế đó! Ui cái Quế, nhớ ra rồi, khác nhiều quá ha!
Chợt thấy có lỗi với hai đứa Huyền, Quế vì mình đã không nhận ra nó. Nhất là Quế, người bạn gái ngồi cạnh mình những ngày tháng cuối cùng của lớp 12A sau khi thầy Cần đổi chỗ mình từ lúc ngồi với Tú Anh đến Thường rồi đến Quế. Cũng hay nói chuyện với nhau trong lớp nhưng không lộ liễu nên thầy Cần không nhận ra, mình và Quế ngồi với nhau đến khi ra trường luôn. Dạo đó mấy thằng lớp mình giờ ra chơi hay chơi trò vật tay, vui nhộn ra phết. Thằng Quân là khỏe nhất, hầu như lúc nào nó cũng thắng. Mình và Quế thấy vui vui hai đứa cũng rủ nhau vật tay, chả nhớ là ai thua ai thắng. Nhưng bọn con trai nhìn thấy hai đứa con gái mà hè nhau vật tay quyết liệt như vậy thì cười toáng lên, xúm vào trêu, hai đứa đỏ mặt xấu hổ nên thôi cái trò vật tay ấy luôn. Hồi sinh viên mình và Quế vẫn đôi ba lần gặp gỡ nhau trong những dịp về hè. Quế học trung cấp xong và đi làm trước, mình có lần cùng Quế đến chơi ở chỗ Quế làm kế tóan ở trường cấp 1 gì đó trên Phong Thủy. Sau Quế lấy chồng người làng mình nữa chứ. Nhưng 15 năm rồi không gặp nhau, không điện thoại liên lạc gì hết, không như mấy đứa khác dù không gặp mặt nhưng vẫn alô cho nhau hỏi han này nọ. Như Thủy, Huế, Huấn cũng thế không hề liên lạc nhưng mình cũng nhận ra, còn Quế khác xưa nhiều quá nên mình chịu.
Vậy là 15 gương mặt của 12A mình đã tề tựu họp mặt, và để tiễn thầy Cần về hưu. Xem hình xong, nhận ra bạn bè, mình ngồi thừ người ra. Còn 20 đứa nữa, trong đó có mình chưa về được. Trong số đó nếu không kể thằng Quân đang bận làm tiến sĩ ở nước ngoài (Quata) thì mình là đứa đang ở xa nhất. Có mấy đứa cũng làm việc ở huyện hoặc ở Đồng Hới sao không có mặt nhỉ? Cùng học, cùng lớn lên, cùng ra đi từ một lớp 12A ngày ấy- cái ngày chưa đứa nào tưởng tượng được 18 năm sau mình sẽ như thế nào, sẽ làm gì cụ thể, nhưng bây giờ, 18 năm đã qua đi, mỗi đứa đã có một ngã rẽ riêng, một con đường riêng cho cuộc đời của mình, đứa thành đạt đứa không thành đạt, đứa may mắn đứa xui xẻo, đứa tọai nguyện đứa thất vọng, đứa vui đứa buồn, … Mình thì sao nhỉ, không vui lắm không buồn lắm, cũng tạm ổn, thế là được!
Ôi nhớ ngày xưa quá!
Và lại đến cái mùa phượng đỏ
Kỉ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao? (Trương Nam Hương)



Có vài lý do vì sao bọ phải chuyển nhà nhưng lý do chính cũng tại cái tính cả thèm chóng chán, thích x......


Ha Yen 16:51 19-11-2009
Learn English 16:11 01-11-2009
pigcanfly 00:10 28-10-2009
dong 22:30 27-08-2009
nguyen-nga12:59 01-09-2009
Anh Dong khiêm tốn thiệt, em chỉ đọc mấy cái còm của anh bên bọ Lập thôi là đủ biết anh ở cái mức nào. Em mới là người hay ngồi nép 1 góc ngậm tăm nghe anh nói, chỉ biết a dua đúng đo rứa đo, hay hè hay hè...
A Dong ngày xưa học ở ét xexexerờ hả?
dong 17:54 27-08-2009
Kỷ niệm học phổ thông mình không được như Nga. Nghe kể mà vui quá. Vậy là Nga hết Pt đâu khoảng 1991 gì đó hả ?. Đoạn đó thì QB cũng đỡ khổ rồi. Mình học 77, 78 ở Đồng hới đó. Sau Nga vô Huế học chi ? SP ? Tổng hợp ? Y hay Nông nghiệp ?
Tấm hình nhìn vô buồn cười quá. Đành rằng có sao thì phải nói vậy, nhưng nghe rất buồn cười : Lớp xxx GẶP MẶT CHIA TAY thầy ABC. Trong có 4 chữ, mà có Mặt, có Tay, lại có Găp đứng cạnh Chia, ngồ ngộ.
nguyen-nga19:42 27-08-2009
Bọn em ra trường đúng 18 năm rồi (1991), khi biết thầy chủ nhiệm sắp về hưu mới cuống lên họp lớp, nên mới có cả gặp mặt cả chia tay đó, hi hi hi. Kỷ niệm thì nhiều nhưng em chưa kể hết, vì nhất là viết kém, và cũng ít thời gian nữa, em lập blog ni chỉ chủ yếu để vô còm blog bọ Lập thôi . Hồi bọ Lập còn ở Plus em ko thấy a Dong còm nhỉ?
Em học Tổng hợp K15.