Thư mục: Tổng hợp |
Đôi khi mình cảm thấy buồn, vì nhiều chuyện. mọi người cứ bảo: khóc đi, khóc đi. Nhưng với mình thì khác, là không được, không được yếu mềm, không được gục ngã, không được tốn thời gian để than vãn, khóc lóc, thời gian ấy, sức lực ấy để giải quyết mọi việc.
Bất công, vẫn biết cuộc sống này có quá nhiều bất công, nhưng đôi khi vẫn tưởng tượng bàn tay với lên tận trời cao, xé rách toạc bầu trời và túm cổ ông trời già, rồi thì cấu, véo, cào,… tại thấy mọi người mỗi lần kêu khổ toàn gọi ông trời mà chẳng thấy có gì tốt đẹp hơn xảy ra.
Bây giờ mình đang chơi với một cô bạn, trước đây là bạn cùng lớp, bây giờ là bạn cùng phòng. Cũng có khá nhiều người không thích mình chơi với cô bạn ấy vì nhiều lý do. Thực sự xin lỗi mọi người, có thể mọi người muốn tốt cho tớ, nhưng mỗi người có quan điểm sống khác nhau, đề cao những giá trị khác nhau, đừng lấy thước đo chủ quan của mình và bắt người khác phải sử dụng nó. Không đâu bằng gia đình mình, không ai yêu thương mình bằng bố mẹ mình- điều này đúng với đại đa số và mình nằm trong đại đa số ấy. Nói như vậy để muốn nói một điều cho tất cả cùng an tâm và không thắc mắc gì nữa: bố thân yêu của tớ đã gặp bạn ấy, và khen bạn ấy có bản lĩnh, tự lập, ham học hỏi, biết sống, như vậy đã đủ chưa.
Bây giờ hầu hết mọi người sống đâu cần có lý tưởng sống, vẫn sống khỏe mạnh, vui vẻ,…Lý tưởng sống của mình được cái số hầu hết ấy cho vào danh sách điên, dở, hâm, chập,… chẳng sao cả, đã gọi là danh sách thì tức là còn có những người khác, mà dù có một mình cũng chẳng sao. Nhưng thực sự có những người khác vẫn thấy vui hơn, hi hi.
Cô bạn ấy là cô bạn có cùng lý tưởng sống với mình, làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú.
Tính hay quên, một câu chuyện kể đi kể lại nhiều lần và lần nào nghe cũng như mới, có thể ấy là một trong những lý do hai đứa mình nói chuyện nhiều đến thế. Đề tài của các câu chuyện chủ yếu là nói về gia đình, qua những câu chuyện ấy gia đình lại càng khắc sâu và trở lên quan trọng hơn đối với mỗi người.
Mình có cảm tình đặc biệt với một số thành viên trong gia đình cô bạn.
Đầu tiên là chú của cô bạn ấy, người mà mình xác định nếu chú ấy đợi được thì mình sẽ lấy chú ấy. Chú ấy hơn mình 11 tuổi, hơi lùn so với chiều cao mình mong muốn ở chồng mình sau này. Có thể cuộc sống sẽ không được sung túc như mình muốn (mình muốn cũng chỉ nho nhỏ thôi: 1 căn nhà nhỏ, có vườn cây, bể bơi, đầy đủ tiện nghi,…), nhưng biết thế nào là đủ, phải biết bằng lòng với những gì mình có. Chú ấy có lý tưởng sống cao đẹp, thông minh, tinh tế, sâu sắc, ga lăng, dịu dàng, đặc biệt là luôn nghĩ đến người khác. Cuộc sống có thể sẽ có nhiều khó khăn hơn, nhưng tất cả cũng chẳng là gì. Rất tiếc, chú ấy đã lấy vợ và mới có một bé trai, mong cho chú ấy hạnh phúc, vì chú ấy đã hy sinh quá nhiều cho người khác rồi. Sau này, mình sẽ đến gặp chú ấy và nói cho chú ấy biết chú ấy đã mất cơ hội rồi, he he he.
Thứ hai là bố và mẹ của bạn mình. Mình khâm phục ý chí, nghị lực và tấm lòng bao dung của cô Nga, ngưỡng mộ với tài năng của chú Mười. Sự thể hiện tình yêu đối với con cái của cô chú ấy khiến mình cảm thấy cảm động và vui thích. Khi nói về tình thương mà cô chú ấy dành cho con cái, có thể thấy cả trời tự hào và yêu thương trong mắt cô bạn mình. Chú ấy dầm mưa với đôi chân đau nhức để đi mua áo mưa về cho cô bạn mình kịp giờ đi thi và quên luôn việc mua cho mình một chiếc để mặc mà vội vã trở về. Cô chú ấy vẫn dạy cô bạn mình và cậu em trai rằng: người ta hơn mình cái giàu sang, mình hơn họ cái đàng hoàng.
Thỉnh thoảng, khi nhìn bố mình ngủ, mái đầu bạc gần hết, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn đầy suy tư và khắc khổ, khi thấy mẹ mình đau mà không kêu, mình cảm thấy thương yêu bố mẹ mình vô cùng. Bây giờ cô Nga bị đau, chú Mười mắc một căn bệnh khó chữa. Mình cảm thấy buồn, mình biết cô bạn mình còn buồn hơn mình rất nhiều lần. Với sức lực nhỏ bé, mình biết mình cũng chẳng thể giúp được gì nhiều, có thể là chẳng thể giúp gì. Nhưng mà này, đồng chí Thúy, hãy nhớ còn có một đồng đội là tôi trên chiến trường nhé, và tôi chẳng bao giờ rời bỏ đồng đội cả.
A, tớ rất muốn gặp các cá
nhân đặc biệt trong gia đình cô bạn tớ, và sẽ nói với mọi người rằng: mọi người
thật may mắn, cháu cũng may mắn, vì trong cuộc sống của cháu và mọi người có sự
hiện diện của Nguyễn Thúy (điên điên).![]()
![]()
![]()


binhminh 17:44 27-11-2009
Nguyễn Phương Dung06:32 28-11-2009
có được niềm tin ấy có lẽ là nhờ vào lý tưởng sống chị ạ
thuycoi253 13:04 25-11-2009
Nguyễn Phương Dung15:06 25-11-2009
giantuhai 21:41 24-11-2009
Nguyễn Phương Dung22:59 24-11-2009
blog Nguyễn Thúy
Tùng 17:44 23-11-2009
ôi, bắt đầu biết mở lòng rồi.
Nguyễn Phương Dung19:22 23-11-2009