Thư mục: Tổng hợp |
Hahaha… Hay quá ta! Đúng là “con gái yêu” của mình có “phát hiện” thật lý thú về anh bạn của “chúng ta”… Từ lúc đọc xong dòng chat đó của “con gái yêu”, mình cứ cười suốt vì…đúng quá!
Hihihi… Vậy thì phải viết về “người mong manh, dễ vỡ” một tí chứ nhỉ? Ai lại “vô ơn” chỉ biết “cười” mà không “nói” thì…không trọn vẹn tí tẹo tèo teo nào!
À, “người mong manh, dễ vỡ” này rất là ngộ nghĩnh nhé! Cảm nhận đầu tiên của mình từ khi gặp và có “diễm phúc” được chuyện trò với anh ấy thì thấy ngoài sự thân thiết (tự nhiên) còn có vẻ…quyến rũ khó lý giải. Nhưng, bây giờ, mình đã nhận ra vẻ quyến rũ đó chính là… “mong manh, dễ vỡ” như "con gái yêu" của mình đã “đúc kết”…
Ầy, “nói có sách…”, bởi vậy, lại phải “nghía trộm” anh ấy một tí để mà còn nói cho nó có tính “thuyết phục” chứ! Xét về “toàn cảnh” thì anh ấy cũng “đường đường một đấng…to đùng”, nhưng khá dễ thương chứ không “to đùng” một cách thông thường! Tính cách – đây là mới là điều đáng “để ý”: Thông minh, sâu sắc, tận tâm…và đặc biệt rất…galăng! Nhưng, ẩn sâu bên trong nội tâm (là mình võ đoán thế, chứ đã “soi” được kỹ đâu?) là một người trầm lặng, chứa nhiều suy tư, thậm chí, đôi khi còn uỷ mị nữa chứ… Mình cũng không biết phải “khái quát” như thế nào (cho hợp lý) thì “con gái yêu” (vốn thông minh gần bằng dì nó!) lại có “tuyên ngôn” (giữa 2 dì-con) thật “sát” như thế! Ôi, cảm ơn “con gái yêu”, thế là giúp được dì “giải toả”…mối băn khoăn về anh bạn của chúng ta là “người thế nào nhỉ?”... Hoá ra, anh ấy đúng là “người mong manh, dễ vỡ”!
Này nhé, bởi “mong manh, dễ vỡ” cho nên, chỉ một câu nói đùa (với người khác, chứ không phải với anh ấy) cũng khiến anh ấy “dỗi”…khá lâu! Rồi…còn nhiều chuyện khác (về tình cảm…) cũng tạo được lực “đẩy” trong anh ấy diễn ra khá…mãnh liệt! Rất…rất nhiều chuyện khác nữa (cực kỳ bình thường), nhưng cũng khiến anh ấy (có vẻ) suy nghĩ rất nhiều…và quyết định “ở ẩn”… cho khỏi…vỡ (nhiều thứ)!
“Người mong manh, dễ vỡ” ơi, em và “con gái yêu” của em không phải là mẫu người… “mạnh tay” đâu! (thường là cũng biết “thương hoa, tiếc ngọc” lắm đấy!)! Cho nên, với “dì-con” nhà em, anh đừng lo “vỡ” nhé!
..............
TB: Cảm ơn “con gái yêu” về buổi trưa nay với đoạn đối thoại thật là vui!


