30-06-2009
Em vừa gặp anh... Nhưng bây jo lại nhớ nữa rùi nè!
Quên anh ư??? Đó là một việc chưa bao giờ em làm được anh ah...
Lý do_????
!!!!...chắc tại vì anh là mối tình đầu tiên của em...
Phải,
mối tình đầu tiên của em...của một con pé mới lớn. Nó vừa ngọt ngào,
sâu lắng trong em. Mà đôi khi nó cũng tạo cho em nhiều cảm giác lo sợ.
Lo sợ anh đổi thay_ko...ko...ko bao giờ em suy nghĩ đến chuyện ấy đâu!
Bởi vì sự thật anh ko như zậy! Em luôn luôn tin như thế!
Tình cảm em dành cho anh ko ji có thể thay đổi đc đâu! Em nghĩ anh luôn hỉu như thế...
Có
những lúc em nhớ anh thật nhìu... Một cảm giác thật khó tả... Đôi khi
em trốn, giấu mình trong phòng thật lâu... Bởi lẽ chỉ có như thế em
mới lắng đọng lòng mình... Đáng lẽ với một tính cách hồn nhiên như em
ngày xưa thì em sẽ nói những suy nghĩ trong lòng... Thế nhưng em đã ko
làm vậy...Hihi...Có lẽ dzạo này em đã thay đổi...
Lúc
trước... Làn gió của mối tình đầu chưa thổi, em rất sợ cảm giác 1
mình... Em luôn sôi nổi mọi lúc khi bạn bè picnic hoặc đơn giản chỉ gặp
nhau... hihi... Nhưng bây giờ thì ko... Bây giờ thì em ko sợ nữa...Bởi
vì trong tâm trí em, luôn có hình bóng của anh anh ạh...Dù bất cứ nơi
đâu, em chỉ cần nghĩ đến anh là em cảm thấy rất vui & hanh phúc.
Mấy
hôm trước...anh từ Cần Thơ trở về, kết thúc kì thi rùi, có lẽ tinh thần
cũng thoải mái hơn anh nhỉ! Nhưng tối hôm đó trò chuyện wa đt với
anh... anh nói mắt anh đang bị Viêm KM... Em bùn lam anh ah... Lo cho
anh, nhưng em phải làm sao hơn ngoài việc cầu mong cho anh mau khỏi
bịnh anh oi!
Tối
wa, khi tan học em có ghé thăm anh... hihi... Nhưng chưa đc 3 phút
nữa...Trước khi gặp anh em cứ lạng lạng trước cổng hoài ah.... Nghĩ lại
sao ma bùn cười wa đi! Ko bik sao, đã lại nhà anh nhìu lần rùi nhưng em
vẫn có cảm giác này... Cứ ngại ngại như ngày đầu tiên...Có lẽ với em,
mọi thứ trong tình đầu lun lun cứ hiện diện trong ý nghĩ.
Hôm
nay, quyết định lại nhà thăm anh! Hihi, vui lắm anh ah. Vì đc gặp anh
sau gần 1 tháng trời dài đằng đẵng... Nhưng em cũng cảm thấy khó chịu
khi thấy mắt anh vẫn chưa khỏi. Em chạnh lòng ko nói nên lời nữa. Ko
bjk sao mỗi lần em & anh gặp nhau thì chỉ lặng thinh, lâu lâu mới
nói đc vài câu... Dù có rất nhìu câu mún hỏi, anh cũng vậy, em bjk.
Nhưng chỉ cần gặp nhau thì bấy nhiu đó thôi cũng đã đủ lắm rồi! Tạm
biệt anh và Ba Mẹ..em ra về. Nổi buồn lại xoáy trong lòng... iu anh
nhìu nên zậy rùi.
Em lại về nhà... hihi... Lại loay hoay bên cái blog này, chắc chắn anh se ko đọc đc những tâm trạng này đâu anh hén!
Mau mau khỏi bịnh nhé tình đầu của em! Hi vọng may mắn luôn mỉm cười với người em iu!
Người
ta thường nói rằng xa mặt cách lòng... nhưng ko sao... đó là trải
nghiệm. Em vẫn tin điều đó nhưng em luôn cố hết sức để điều đó ko tồn
tại trong mối tình đầu của em_của anh_của 2 đứa mình. Chỉ có như zậy
mới khiến cho trái tim mình hạnh phúc! Hãy luôn tin như thế anh nhé!
Nhớ
anh nhìu wa' anh ơi! Hôm nay em rất vui khi gặp đc anh! Khi bên anh, em
cũng có cảm giác nhớ anh! hihi...nhưng em ko nói nhưng anh sẽ bjk vì
tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Tình iu của tụi mình cho em nhìu cảm giác
wa anh ạh... Trong cái hạnh phúc em đang có luôn có anh, Như thế
đó...cái cảm giác nhớ mong... có khi lại buồn vui lẫn lộn...sẽ mãi mãi
tồn tại trong em....
Cùng chúc tình iu đôi ta mãi mãi anh nhé!
Nhớ anh nhìu. Mau khỏi bịnh nhé OX của em.
†¯¯…Çậµ…Ƕ┐ủ…Ѷ┐ỏ…¯¯ † 21:52 07-11-2009