tập viết blog thui.... ^+^ ta đã trở lại

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 23:10 19-08-2009

Có lẽ, mình tự biết trong thâm tâm mình, mình biết rõ hơn ai hết mà, mình là con ng như thế nào. Nhận xét của mọi ng xung quanh mình ưh? có lẽ đối với vài ng, thì nó là điều quan trọng, còn mình, mình ko, ko quan tâm đến. Mình ko cần thiết nghĩ đến ng ta nghĩ mình là người như thế nào, sống ra làm sao. Mình vẫn chính là mình, right?
Như vậy trong ra thì thật ích kỷ nhỉ, nhưng mình là zậy đó, mình biết cái tính của mình, mình còn bực chính bản thân mình nữa mà. Con ng mình là 1 con ng ích kỷ, ích kỷ cho chính mình, sau nữa là ích kỷ cho những ng mình thân yêu, mình muốn mọi điều tốt đẹp đến với họ. Thật sự, khi một con ng khốn khổ nào đi qua trước mặt mình, trời ơi, đó là cái cảm giác mà nghe đắng buốt trong miệng ko thể nuốt nước miếng nổi

Mình khó chịu với cái cuộc đời này, sao nó còn nhiều bất công quá. Chẳng có 1 chút công bằng hay cái dc gọi là công lý hay hoa mỹ hơn dc gọi là cán cân của công lý. Cán cân thì đúng đấy, nhưng thữ nghĩ xem nào? hết 10 cái cân, đã có 9 cái cân sai, cái thì cân già, cái thì cân non, chỉ có 1 cái cân đúng.

Cái già cái non ấy chẳng qua là bỏ money ít hay nhìu thui nhỉ? còn cái cân còn lại, chắc là ở trong mỗi con ng chúng ta, nó chính xác nhất, công bằng nhất. Nhưng nói thì nói vậy thôi, mình chí cứ biết than vãn, nào là cuộc đời bất công, nào là bất hạnh, nào là ngang trái, nhìn mà chán cái cảnh đời... Trời, nếu kể ra thì vô vàn Châu ạh, trên thế giới này, ko có bất công chắc sẽ thành thiên đường mất, đúng ko?

Lại tự an ủi chính mình, mong sao những suy nghĩ ấy lại trôi đi. Nhưng hằng ngày, mỗi lần mình dc có 1 khoảng trống trong lòng, lại suy nghĩ, suy nghĩ những vấn đề "cỏn con" ấy, để rồi tự buồn, rồi lại than vãn, than thân trách phận àh, cụ non quá!!!

Để rồi những điều ấy làm mình "trượt dài...." trượt trong chính cuộc sống của mình, như muốn bỏ mặc tất cả, muốn quên tất cả để đi vào 1 giấc ngủ sâu, 1 giấc ngủ mà có lẽ ở đó, tâm thức của mình sẽ tĩnh lặng hơn nhiều. Lúc đó, mình sẽ cảm thấy thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn. Không còn hỗn độn nữa, mình sẽ dc nhận sự êm đềm của tâm thức, mình sẽ chỉ ở 1 mình. Và... đó sẽ là 1 cảm giác vui sướng, hạnh phúc.

Một sự tĩnh lặng, mình chỉ cần có vậy. Nhưng liệu rồi sau đó, mình có cô độc không? Mình có buồn chán không?

Lại thêm 1 câu hỏi rồi đây. Mình không biết trả lời sao. Nhưng hiện tại, mình yêu cái cảm giác này, cái cảm giác cô độc, cái cảm giác chẳng có ai quanh mình. Cái cảm giác mình dc gói gọn trong chính mình, trò chuyện với thằng Châu trong tâm tưởng này. Trước mắt là cứ vậy đi, mặc cho tương lai như thế nào, ko thèm quan tâm tới nữa...

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28