|

Thứ 2 tới (2/11) trường tổ chức lễ chia tay giảng đường. Dẫu biết rằng chỉ là
“chia tay giảng đường” thôi chứ chưa phải là chia tay thật, vẫn còn kì thi hết
kỳ, đi thực tập rồi tháng 6 mới chính thức tốt nghiệp cơ mà. Vậy mà sao khi
nghe thấy cụm từ “chia tay giảng đường” trong lòng lại thấy nao nao, trống trải
và buồn đến thế … Có cảm giác như thời gian mà chúng ta còn được ở bên nhau
không còn nhiều nữa.
Rồi đây, mỗi đứa một nơi, mỗi người sẽ
phải tự chọn cho mình một hướng đi riêng và cố gắng đi trên con đường mà mình
đã chọn. Có thể là đúng đắn, cũng có thể là sai lầm … dù thế nào vẫn cứ phải
bước tiếp. Rồi đây trên con đường của mình, liệu chúng ta có còn gặp nhau không
nhỉ ? Không biết nữa … 4 năm – một khoảng thời gian không phải là quá dài,
nhưng cũng đủ để lắng đọng lại một cái gì đó … để mà nhớ … để mà hi vọng được tìm
về … Chắc chắn là vậy.
Lại bắt
gặp cái tâm trạng ấy, cho dù có cố trốn tránh cũng không được. Sao tôi ghét cái
cảm giác khi sắp phải xa rời một cái gì đó đến thế. Nó tựa như việc ta phải
nhìn thấy một thứ vô cùng ý nghĩa với mình sắp tuột khỏi tay ta mà lại chẳng có
cách gì níu giữ lại được. Mỗi khi chia tay là một lần ta phải từ bỏ những điều
vô cùng thân thuộc, vô cùng gắn bó, … Là chấp nhận một cái gì đó hoàn toàn mới
mẻ, mới mẻ nhưng xa lạ, … Là bắt đầu một sự đổi thay… không thể cưỡng lại.
Nó không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về môi trường đâu, mà chính là sự thay
đổi trong chính con người mình. Dễ hiểu thôi, khi mọi thứ quanh ta thay đổi, dù
muốn dù không thì ta cũng phải thay đổi để hoà nhập, để thích nghi …
Chia tay giảng đường … có lẽ sẽ là một sự chia tay nhẹ nhàng thôi, khi mà ở đó
sẽ không có sự xuất hiện của những giọt nước mắt và những lời chào tạm biệt.
Đơn giản vì đây mới chỉ là chia tay giảng đường, chứ chưa phải là chia tay bạn
bè. Đơn giản vì chúng tôi còn chưa ra trường và vẫn còn thời gian ở bên nhau,
cho dù không phải là thường xuyên nữa. Đơn giản vì … chúng tôi đều đã lớn, mà
khóc là cái điều mà người lớn thường không làm.
Tôi ghét những giọt nước mắt
thường trực trong đôi mắt của bạn bè tôi trong giờ phút chia tay ấy. Không,
phải nói rằng tôi sợ thì đúng hơn … Một người khóc, hai người khóc, rồi rất
nhiều người cùng khóc … Một không khí ngột ngạt, nặng nề và khó thở …Khóc để
làm gì ? Để níu giữ thời gian chăng ? Chẳng có ý nghĩ gì khi việc gì tới vẫn cứ
phải tới. Liệu tôi có phải là quá lạnh lùng không nhỉ, khi mà … tôi chưa bao giờ
khóc khi phải chia tay. Ai muốn nghĩ sao cũng được… Nhưng với riêng tôi, thì
nước mắt không tỷ lệ thuận với tình cảm, càng không phải là một cam kết chắc
chắn. Có những người đã khóc rất nhiều, rất nhiều khi chia tay … nhưng rồi
…cũng chính họ lại dễ dàng quên mọi thứ một cách nhanh nhất, sớm nhất...
Có nhiều người vẫn nói rằng khi ra trường, họ sẽ buồn lắm, sẽ nhớ lắm, sẽ hụt
hẫng vô cùng khi không gặp bạn bè thường xuyên nữa. Tôi không nghĩ là mình sẽ
giống như thế. Chắc chắn là không … Tôi chỉ có thể dám chắc rằng : Tôi sẽ buồn,
một nỗi buồn không da diết, không nặng nề mà chỉ dịu nhẹ thôi. Tôi sẽ nhớ về
bạn bè, về nơi này, về quãng thời gian chúng tôi bên nhau bằng một nỗi nhớ
không phải là thường trực. Và có thể tôi sẽ quên một vài điều, có thể lắm chứ,
nhưng chắc chắn không phải là tất cả. Tôi chỉ có thể nói như vậy mà thôi …
những điều mà tôi nghĩ rằng mình sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được …
|
votinhthienthu02 20:08 21-11-2009
votinhthienthu02 20:06 21-11-2009
beluoi0112 14:01 07-11-2009
Ôi! đọc bài chia tay giảng đường mình tưởng bạn đã tốt nghiệp rồi chứ. Hiii . . . Giờ đọc bài này mới biết bạn chưa tốt nghiệp. Chúc bạn tốt nghiệp với kết quả tốt đẹp nhé !
Cherub22:15 17-11-2009
votinhthienthu02 19:42 06-11-2009
Bạn viết bài nào cũng hay cả mình thật là cảm động ?
Cherub22:15 17-11-2009
hoaianh.tk 09:15 01-11-2009
Cherub22:16 17-11-2009
Van Dung 05:22 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 19:53 28-10-2009
maria kimanh 18:33 28-10-2009
Cherub22:19 17-11-2009
maria kimanh 18:32 28-10-2009
hihi za la ss cua e gui. ghe tham ss nua na. ss manh me wa ma ss noi dung lam do "Có những người đã khóc rất nhiều, rất nhiều khi chia tay … nhưng rồi …cũng chính họ lại dễ dàng quên mọi thứ một cách nhanh nhất, sớm nhất " do do ss phai lam dc nhaz ko khoc nhung giu phai khac ghi trong long do. ma hom chua toi lo ss khoc thi sao hehe. chuc ss ra tr co cong viec tot nhaz
Cherub22:18 17-11-2009