(Hoa đăng trên sông Hàn) Dù sao thì lạc quan vẫn hơn
Khi mà cả nước, nếu không nói cả thế giới, đang rơi vào một trạng thái
suy thoái kinh tế trầm trọng, thì Đà Nẵng lại tung tiền tổ chức một
cuộc chơi thuộc loại tốn kém nhất trong các cuộc chơi là thi bắn pháo
hoa, thứ chỉ dành trong những trường hợp thắng lợi lớn, mừng vui, sung
túc hết độ mới nghĩ đến.
Thật khó mà nói hết cái được cái
mất trong cuộc chơi pháo hoa này của Đà Nẵng. Ngay sau công bố sẽ tổ
chức cuộc thi tốn kém trên dưới 20 tỉ đồng này báo Đất Việt đã có bài
phê phán bảo rằng không phải lúc, nhất là trong giai đoạn các doanh
nghiệp hầu hết đều rơi vào khủng hoảng, làm ăn thua lỗ như hiện nay;
ngay sau đó Tổng biên tập báo Đất Việt đã được lãnh đạo thành phố mời
đến để nghe khẳng định rằng những bài báo như thế là lạc điệu; vì đây
mới thực là lúc cả nền kinh tế cần được kích thích, cần được động viên,
phải biết biến khó khăn của người thành thuận lợi của mình, một đồng bỏ
ra để tiếp thị lúc này có giá trị gấp hàng trăm đồng lúc thuận lợi, lúc
ai ai cũng chào mời, tiếp thị, quảng cáo.
Khó mà bảo lập
luận ấy là hoàn toàn chính xác, cũng như không thể bảo báo Đất Việt
nông nổi; thế nhưng có một sự thật cần phải nhìn nhận là Đà Nẵng đã
thực sự làm được điều gì đó trong nỗ lực tạo thương hiệu. Nếu khi cuộc
khủng hoảng đi qua, Đà Nẵng thu hút đầu tư dẫn đầu cả nước thì có lẽ
cũng phải là chuyện lạ. Nhìn những dòng người đang un ùn đổ về Đà Nẵng,
lấp đầy các khách sạn, khu du lịch, resort, người đứng chen kín trên
chiếc cầu Thuận Phước bắc qua cửa biển vừa xây ngắm nhìn thánh phố bên
thì núi non Hải Vân Bà Nà cao ngất bên thì cao ốc lấp lánh ánh đàn
trang trí lễ hội, du khách đến hàng tuần trước lễ hội để mua sắm ăn
chơi thì ai cũng có thể nhận ra sự kích cầu này, chiêu tiếp thị này của
Đà Nẵng là quả thật có ấn tượng và hiệu quả. Dầu gì thì sự lạc quan trước tương lai vẫn cứ tích cực hơn là sự lo âu và thụ động.
(Hai trái tim của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài trong mưa gió)
Câu chuyện kinh phí
Biết đây là cuộc chơi tốn kém nhưng không như nhiều nơi đã gác lại để
lấy kinh phí xây nhà cho người nghèo, lãnh đạo cao nhất của tp đã có
lần nói rõ trên ti vi: Những tỉnh đất rộng như Quảng Nam, Quảng Ngãi có
bắn pháo hoa thì cũng chỉ nhóm người ở thị xã, tỉnh lỵ được xem; Đà
Nẵng thì khác, có bắn pháo hoa thì 100% dân Đà Nẵng được xem, chưa kể
các huyện thuộc Quảng Nam, Thừa Thiên Huế lân cận cũng kéo về xem ké;
mỗi người nhịn tiêu vài đồng đã đủ để chúng ta tưng bừng pháo hoa,
chuẩn bị một tâm lý hào hứng chào đón năm mới, để rồi mọi chuyện làm ăn
tích cực hơn, vui vẻ hơn, đồng thuận hơn thì đồng tiền ấy không phải là
đốt theo mây khói như nhiều người nghĩ. Tiền xây nhà cho người nghèo có
khoản khác, nguồn khác chứ mất đi đâu !
Âu đó cũng là một
cách nghĩ cởi mở thoáng đạt của người làm lãnh đạo. Thế nhưng cũng khó
mà bảo rằngg số tiền tiết kiệm từ pháo hóa đủ để xây vài trăm căn hộ
cho người nghèo là tủn mủn. Vấn đề là tùy ở mỗi góc nhìn. Nhưng đến
chuyện thi pháo hoa quốc tế thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
Cuộc thi năm ngoái ngốn hết xấp xỉ 1 triệu đô la Mỹ, thì chỉ riêng
VINACAPITAL đã đóng góp 1/2 (8 tỉ đồng), năm nay VINACAPITAL chỉ đóng
góp 150 triệu đồng. Trước khó khăn này Đà Nẵng đưa ra chương trình “Mỗi
doanh nghiệp 10 triệu đồng và 20 triệu đồng” hướng đến các doanh nghiệp
vừa và nhỏ để huy động thêm nhiều nguồn lực, nhất là nội lực, để “nhiều
nhỏ góp lại thành to”. Và chưa bao giờ các logo tài trợ lại nhiều đến
vậy xuất hiện trên các pa-nô treo dọc đường. Nhiều doanh nghiệp lớn ở
tp HCM hoặc trung ương như PNJ, VCB... cũng chỉ đóng góp ở mức tối
thiểu 10 triệu đồng nhưng cũng có đơn vị ở tp HCM đóng góp đến 100.000
USD như : Công ty cổ phần địa ốc và ô tô Phương Trang. Mức đóng góp 1-2
triệu đồng cũng được trân trọng đưa lên trang web chính thức difc.vn
của UBND tp. Tổng số tiền thu được đã gần đạt yêu cầu đặt ra, thế nhưng
sự thật là ai cũng cảm thấy lo lắng, với kiểu ăn đong này, liệu sang
năm có thể tiếp tục, nhất là khi lúc ấy khủng hoảng sâu hơn nhưng đó
lại là năm chẵn kỷ niệm 35 năm ngày tp được giải phóng ? (Cuộc gặp gỡ của Lương - Chúc qua hình tượng pháo hoa)
Cầu
Thuận Phước với nguồn kinh phí địa phương và tuyến cáp treo một lèo lên
tận đỉnh núi cao 1.500 mét Bà Nà là hai công trình (được khánh thành
dịp 29/3 này) bản thân nó đã đủ để tạo nên một thương hiệu, một sản
phẩm thu hút người đến. Thêm cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế nữa du khách
chắc chắn sẽ không cảm thấy tiếc tiền bạc và thời gian để đến với Đà
Nẵng. Có lẽ, phải chăng, đây thực sự là một cú hích cần thiết lúc mà
khó khăn đang chồng chất, ngay cả Mỹ cũng rối như canh hẹ, chưa biết gỡ
từ đâu ? Không nói ra nhưng có lẽ ai cũng mong vậy.
NGỔN NGANG CẢM XÚC Có một sông Hàn trung tâm nhưng vẫn bị quên
Trên cả nước ta, nhiều thành phố dựa vào sông mà tạo dựng, nhưng hình
như chẳng dòng sông nào giống dòng sông nào: Sông Hồng đỏ nặng phù sa
chảy qua Hà Nội đó mà người Hà Nội nhiều người cả đời không một lần
bước ra bờ sông để nhìn thấy. Sông Sài Gòn thì hối hả dòng chảy của
những chuyến tàu mở ra năm châu bốn biển, người Sài Gòn ít khi nghĩ
rằng mình còn có một dòng sông để mà yêu, mà ngắm. Sông Hương thì không
còn là sông nữa, nó như chảy giữa lòng người dân thành phố Huế, nó cũng
như một di sản, người ta không thể xây thêm hoặc làm mới nó.
Không như sông Hồng, sông Hương hay sông Sài Gòn quá xa hoặc quá gần,
dòng sông Hàn quen thuộc với người Đà Nẵng như một con đường họ đi về
mỗi ngày hai lần sớm tối, như một người bạn thân của riêng mỗi người :
cũng lầm lủi như một bà mẹ buôn tảo bán tần lại cũng sang trọng như một
cô gái thành phố giàu có; cũng ầm ào những chuyến tàu ra vào cảng; lại
cũng thi vị như một bài thơ sông quê cho mỗi người nhớ.
Ngồi
chờ pháo hoa bên bờ sông Hàn, nhìn ngắm những chiếc cầu mới xây rực rỡ
ánh đèn trang trí, nhìn ngắm những ngôi nhà cao tầng đang khai thác tầm
nhìn đẹp nhất hướng ra sông, rồi tự chúng lại làm dòng sông thêm đẹp,
thêm sang trọng, chúng tôi chợt gọi được tên rõ nhất cái cảm giác mà
sông Hàn đem lại cho người Đà Nẵng.
Thành phố đã lấy sông
làm trục phát triển; thế nhưng kỳ lạ nhất là điều đó là được làm một
cách tự phát, chưa từng có một quy hoạch phát triển nào của Đà Nẵng nêu
điều đó thành một triết lý kiến trúc.
Ấn tượng hoa đăng
Đã từng xem hoa đăng trên sông Hương trong các dịp Festival, đã từng
cầm đèn hoa thả xuống dòng sông Hoài của Hội An trong những dịp lễ hội,
vẫn chưa bao giờ chúng tôi ấn tượng đến vậy trước hoa đăng trên sông
Hàn hai đêm pháo hoa vừa qua. Sông Hàn rộng gần cây số đã giăng kín hoa
đăng lung linh không chịu dứt mặc dù đang giờ nước ròng, gió lại thổi
không ngớt từ cơn dông chiều kiến hoa trôi thật nhanh nhưng như một
nguồn bất tận, hoa vẫn không dứt, không tản ra hay tụ lại chỗ có chỗ
không. Bao nhiêu nghìn chiếc đèn hoa đã được thả xuống ? Đây quả thật
là một cái gì đó rất phụ, rất nhỏ trong đêm lễ hội nhưng lại thể hiện
một chuyển biến nào đó rất cơ bản trong tư duy của người Đà Nẵng. Không
còn là làm cho có, không còn là tiết kiệm, vừa đủ hoặc tư duy tùng tiệm
như lâu nay ta thường thấy. Đã làm thì làm cho to. Những con đường ở
thành La Mã được làm từ thời cổ đại đến giờ vẫn được sử dụng. Nhiều con
đường ở Đà Nẵng mới làm trước đây chừng 5-10 năm giờ đã thấy nhỏ hẹp,
bất tiện. Đường 602 lên Bà Nà mới mở hồi 1998 rộng 6m giờ thành phố đã
quyết định bỏ để mở con đường khác rộng 4 làn xe, đều từ nguồn kinh phí
địa phương. Hình như cuộc chơi hoa đăng này lại phản ảnh được cái tư duy đi trên con đường lớn của người Đà Nẵng.
Bà Nà được mở và đưa vào khai thác được 10 năm. Suốt 10 năm qua, 3 đơn
vị khai thác du lịch là Lệ Nim, Bà Nà Bynight và Danatour; không dám và
cũng không đủ sức đầu tư lớn Bà Nà cứ nhếch nhác vậy, và càng ngày càng
vắng. Thành phố đã quyết định bán hết toàn bộ diện tích Bà Nà lại một
tập đoàn kinh doanh du lịch quốc tế. Và cáp treo Bà Nà cao nhất và dài
nhất thế giới với kinh phí hơn 300 tỉ đã được xây dựng. Ông Nguyễn
Vọng, giám đốc Bà Nà Bynight, người mở đường và đầu tư đầu tư đầu tiên
lên Bà Nà rớt nước mắt khi từ bỏ đỉnh núi mù sương khói này nhưng không
thể khác, cuộc chơi đã thay đổi.
Pháo hoa
Ngồi xem pháo hoa, hào hứng theo sự trẻ trung mà đoàn Philippine đem
lại, lâng lâng cảm giác yêu thương khi chìm vào những cung bậc tình yêu
của đoàn Tây Ban Nha; sang trọng và đượm buồn là câu chuyện pháo hoa
của Trung Quốc..., nhìn thấy rất nhiều người đã vượt qua cảm giác
ngượng ngùng để choàng vai ôm hôn người thương bên cạnh, chúng tôi biết
cái vẻ đẹp này xứng đáng để chúng ta nỗ lực vượt qua những khó khăn
trước mắt, nỗ lực để mỗi năm mỗi làm cho dù có tốn kém thế nào chăng
nữa.
Đêm thi thứ hai diễn ra đúng vào đêm “Giờ trái đất”. Có
một chút gì đó mỉa mai khi một bên thì cắt giảm hết sức để làm quen dần
sự thanh bạch trong lối sống, không chỉ vì tiết kiệm mà còn vì môi
trường sống cho các thế hệ mai sau; còn một bên thì đèn điện, đèn màu
giăng kín thành phố. Không thể nói điều nào đúng điều nào sai và đâu là
điều tuyệt đối nên làm. Đầu tư hơn 20 tỉ của Đà Nẵng vào cuộc thi pháo
hoa quốc tế liệu có trở thành thương hiệu thu hút du khách, thu hút đầu
tư như kỳ vọng của Đà Nẵng hay không, chưa biết, nhưng có điều chắc
chắn là người Đà Nẵng sẽ yêu mến thành phố của mình hơn. Và cũng không
phải vô cớ mà Đà Nẵng lại vươn lên được vị trí thứ nhất trong danh sách
các thành phố hấp dẫn đầu tư nhất. Hào hứng rồi nỗ lực làm việc dầu sao
vẫn cứ hơn là tùng tiệm rồi làm việc cũng thư thư
Những kinh nghiệm lần hai vẫn chưa được rút
Nói thì pháo hoa, hàng triệu người có thể xem nhưng thực ra chỉ vài
chục ngàn người quanh khu khán đài là có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ
đẹp của nó. Đơn giản là quá khu khán đài 100 mét là không còn âm nhạc
nữa. Trước đây đã có người đề nghị kéo loa đi hết hai bờ sông Hàn nhưng
không hiểu sao người ta vẫn không thực hiện điều đó.
Cũng
vậy, mang tiếng là làm pháo hoa thu hút du lịch nhưng thực tế khách du
lịch không có bất cứ chỗ nào trong vị trí khán đài để xem, đơn giản vì
tất cả dành cho giấy mời. Nhiều người không hiểu tại sao Đà Nẵng không
tổ chức bán vé mà chỉ có giấy mời. Nhiều công ty du lịch đã phải từ
chối yêu cầu xem pháo hoa của du khách chỉ vì không thể đặt mua chỗ xem
có ghế ngồi, có thể nghe được âm nhạc rõ ràng.
Hình như chưa
cuộc chơi nào lại đặt ra nhiều vấn đề như cuộc thi pháo hoa này của Đà
Nẵng. Tự trong mỗi người như vừa đồng thuận lại như vừa phản đối. Cảm
nhận thấy hình như Đà Nẵng đang thực sự cần một sự động viên để có thể
tiếp tục cuộc chơi này dài hơn.
Tin mới được đăng trên Blog's Ngố: "Yahoo Plus!dọa sẽ xóa tài khoản của Bloger vĩnh viễn nếu cố ý tung ra các tin đồn có nội dung ảnh hưởng xấu đến Yahoo Plus! và nói xấu hoặc xâm phạm các Bloger khác....." có thể qua nhà Ngố xem hoặc xem chi tiết tại đây.
Hum nay là ngày cá tháng 4 đó, đừng để ai lừa mình nha, cảnh báo cảnh báo, coi chừng ăn thịt lừa dài dài..., nhà Ngố cũng có đãi 1 bữa thịt lừa đấy... hem tin thì qua xem thử nhé !!!
Quala 11:33 17-04-2009
Chu Thị 09:07 09-04-2009
Dạ, cảm ơn anh khen tranh đẹp, vui quá, anh Osin vừa mua một bức của em đấy anh.
Chu Thị 18:25 06-04-2009
Em vẫn ủng hộ cái event này, tuy nhiên không đồng ý Tàu vô địch.
Sẵn đây tặng anh Tú cái tranh em vẽ, nhìn cho vui mắt nha
ban mai xanh 10:28 02-04-2009
ngày vui vẻ và bình an nha bạn!
VanTienSinh 07:51 02-04-2009
@Ngố: Sao lại qua nhà người khác quảng cáo nhà mình thế. :D
BB_iu 23:14 01-04-2009
o0asmoon0o 19:10 01-04-2009
Thèn Ngố [HTH] 09:49 01-04-2009
Thèn Ngố [HTH] 02:56 01-04-2009