Đăng ngày: 12:23 01-07-2009
Hết giờ làm việc là bị giục về với tỉ lý do mà thực tế mình cũng chẳng muốn nghe, lý do nào cũng là lý do cả, nhưng tóm lại là "Phải về sớm" :-j
Và sớm, nghĩa là 1 tiếng 30 phút hì hụi gồng tay ga phóng xe trên những mẩu đường nước ngập đến tận bàn để chân, về đến nhà mới lụi cụi đi chợ nấu cơm =))
Người lạnh run, đôi guốc sũng nước, và chiếc váy mới ướt lướt thướt, đứng giữa chợ mà tưởng rằng giữa sông, xung quanh là những chiếc nhà nổi lềnh phềnh... Mắt đỏ hoe vì nước mưa vào, vì 1 tiếng 30 phút căng mắt ra mải miết trên đường như bì bõm lội ao giữa những dòng xe như mắc cửi... Về đến nhà chỉ trực trào nước mắt...
Bỗng nhớ một ngày xưa... cũng một trận mưa như thế... Khi đến trường Minori đã òa lên khóc...
Sao đầu óc lại lung tung thế nhỉ. Mình đang muốn nói đến cảm giác của mình cơ mà. Sao lại nghĩ sang cảm giác của Minori 1 ngày xưa xa lơ lắc? Sao ko đc ích kỷ 1 lần nghĩ cho mình, mặc kệ những cái lý do ngớ ngẩn và đợi hết mưa rồi về? Sao lúc nào cũng phải nghĩ đến người khác? Chẳng phải người vị tha và quảng đại đầy mình đâu, nhưng đúng là từ lâu mình đã không đặt mình lên trên đc...
Bỗng khắc khoải. Vừa lau khô bàn tay là lôi mobile ra. Ko 1 dòng tin nhắn. Mình chờ đợi điều gì?
Bỗng trống rỗng. Cắm cúi nấu nướng và nhận được tin nhắn. Có phải điều mình chờ đợi ko? Hững hờ ko muốn reply... Hay mình chẳng thiết tha điều gì nữa...
Hình như cảm xúc cũng được trận mưa xối xả rửa trôi.
Bỗng thấy mình vô hồn và nguội lạnh...
Bỗng thấy những việc mình đang cố gắng thật lãng nhách và nhạt nhẽo...
Ha Yen 13:44 19-11-2009
Learn English 09:20 01-11-2009
pigcanfly 17:11 27-10-2009
Diệu Hồng - Đặng 14:39 25-10-2009
{ *PisCeS* } 11:33 06-08-2009
{ *PisCeS* } 11:33 06-08-2009
(♥°``°¤ø,¸♪(¯`'•.¸forever¸.•'´¯)♪¸,ø¤°``°♥) 09:33 01-08-2009
napo_12003 00:52 28-07-2009