Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 12-09-2008 đến 30-10-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng

Mình đã từng 03 lần lỡ duyên với Cambodia . Lần thứ nhất hẹn với ku Nam&Salem nhưng không đi được vì bị chủ nhà đá đít, phải lo chuyển cửa tiệm sang địa điểm khác. Lần thứ hai, đi công tác gần Cam nhưng người đồng nghiệp đi cùng không mang hộ chiếu&CMND nên không làm thủ tục qua cửa khẩu được. Lần thứ ba, tới Hà Tiên (Kiên Giang) vào một buổi chiều muộn, chỉ kịp nhìn thấy tí ruộng đồng và mấy con trâu Cambodia ở bên kia cửa khẩu Xà Xía. Lần này cũng suýt nữa thì không đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy các cạ du lịch của mình đã đi hết rồi, nếu không "cố đấm ăn xôi" lần này sẽ chẳng còn ai đi cùng nữa. Vậy là lại khăn gói quả mướp lên đường. Sau 5 ngày 4 đêm mình đã trở về Hà Nội, với một khuôn mặt đen như cái đít nồi, một cái mũi ngày hắt hơi vài trăm bận và một cái chưn (trái) sưng vù, căng mọng như chưn... voi, không biết do dị ứng thời tiết hay bị làm độc bởi muỗi Cambodia nữa.

Cứ đi, cứ đi...

Đặt chân tới SG sau một chuyến bay đêm. Rất thích nhìn thành phố từ trên cao, khi ánh đèn màu tỏa sáng thành muôn vàn dòng sông lấp lánh. Thời tiết tuy không mát bằng Hà Nội lúc mình ra đi, nhưng thoáng đãng và lộng gió. Sáng hôm sau tour khởi hành lúc 6h30, 1h30 đêm hôm đó team 6 người của mình vẫn còn bù khú, nhậu nhẹt với các bạn già Saigon: Hạnh Tango, Thái Hà và vợ chồng Phượng. Hôm đó có thể nói là ngày Free Hug của mình, trưa đi đám cưới Thủy hug các chiến hữu lớp Đại học tíu tít, tối về gặp các bạn già SG cũng hug tíu tít, ngẫm lại thấy quả thực là một ngày vui!

Từ SG đi chừng hơn 3h đồng hồ, tính cả thời gian khề khà thưởng thức món bánh canh Trảng Bàng, sẽ tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)&Bavet (Cam). Bavet tuy chỉ là một cửa khẩu nhỏ nhưng đẹp gấp nhiều lần Mộc Bài. Thủ tục bên Mộc Bài làm lâu lê lết, trong khi bên Bavet thì các bạn Cam hào phóng đóng dấu ầm ầm. Khi ra gần tới cửa, bạn VN nào cũng bị một bạn hải quan Cam nhào tới dí... súng vào đầu, ai cũng hoảng hốt một lúc mới nhận ra đó chỉ là... máy đo thân nhiệt. Thấy các bạn VN quá nhát gan, bạn hải quan Cam cười ha hả vẻ rất khoái trá và càng trêu tợn. Ai bảo các bạn Cam không khoái người VN nhỉ, mình thì không thấy vậy! Qua khỏi biên giới, xe đi qua rất nhiều casino được xây dựng khá hoành tráng. Trong khi các đồng chí đại biểu Quốc hội VN vẫn còn đang tranh cãi rã bọt mép về việc có nên hợp thức hóa casino ở VN không, thì Cam đã nhanh tay biến casino (cùng với du lịch) thành thế mạnh kinh tế của mình. Một ngày dăm trăm lượt, một năm không biết có bao nhiêu con bạc VN đã táng gia bại sản ở đây? Cứ nghĩ mông lung như vậy cho đến khi tới bến phà Neak Loeung, nơi  bà con Cam túa ra bán các loại hàng rong: dế, chim, cóc, chuối, tôm... cho khách qua phà, trông vô cùng cơ cực và nhếch nhác, nhất là dưới cái nắng chói chang chưa từng biết đến mùa đông ở Cam . Guide vừa cười vừa chỉ cho mọi người xem nét độc đáo của xe khách (xe đò) Cam , đó là gần như không có... chỗ ngồi, nhồi được bao nhiêu người thì nhồi, bên trong đầy rồi thì chất cả lên nóc xe, trông rất là... ngộ nghĩnh.

Phnom Penh không giống như trong tưởng tượng của mình. Thành phố mà một số người VN quen gọi là Nam Vang, thành phố lớn nhất, đông dân nhất Cam, có vẻ thoáng hơn Hà Nội trong việc cho phép trưng bày biển quảng cáo tấm lớn và bảng hiệu đèn led, nên trong khá hiện đại. Vào thập niên 20, Phnom Penh từng được coi là "Hòn ngọc Châu Á" với nhiều công trình kiến trúc mang phong cách Pháp (điểm này thì tương đồng với VN) cùng chùa chiền, cung điện kiểu Khmer đặc sắc. Theo một khảo dị về tên gọi của Phnom Penh thì ý nghĩa tên thành phố này là "vùng đất của Bà Penh", còn bà Penh cụ thể là bà nào mà được đặt tên cho thủ đô thì bạn đừng hỏi mình, mình chỉ biết đến vậy thôi, haha. Một trong những nguyên nhân mà Phnom Penh được vua Ponhea Yat lựa chọn làm kinh đô là vì địa thế thuận lợi cho kinh tế và quân sự của vùng đất này, đó là nằm đúng ở nơi giao nhau của các dòng sông Mekong, Bassac và Tonle Sap (theo hình chữ thập). Hiện giờ ở Phnom Penh vẫn có một Quảng trường "4 mặt" khá lớn, nơi dừng lại để chụp hình được du khách rất yêu thích.

Không có duyên với Barom Reachea Vaeng Chaktomuk

Barom Reachea Vaeng Chaktomuk hay Cung điện Hoàng gia Cambodia được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 19. Bên cạnh việc là nơi sinh sống của Quốc vương cùng hoàng tộc, còn là nơi thiết triều, thực hiện các nghi thức ngoại giao và lễ nghi hoàng gia. Nếu từng có dịp tới Sóc Trăng thì khi bước vào Cung điện, bạn sẽ thấy có cảm giác quen thuộc, vì kiến trúc nơi này đậm chất Khme với trần và cột nhà dát vàng, dát bạc, mái cong, tháp cao, các bộ cửa được chạm trổ công phu... Trừ khu vực sinh sống của hoàng gia (Cung điện Khemarin), thì các địa điểm khác trong quần thể Cung điện đều được mở cửa cho khách du lịch tham quan. Nhưng đúng là đời không như là mơ, team mình mặc dù đã cất công tới Cung điện nhưng không được vào sâu bên trong. Nghe nói đúng lúc team mình mua vé thì một số quan chức cao cấp Thái Lan tới thăm Cung điện, để đảm bảo an ninh người ta bèn đóng béng cửa không cho khách du lịch vào.

Quên mất một điều, cũng giống như VN và một số nước khác có lăng tẩm, hoàng thành, Cung điện Hoàng gia Cambodia rất nghiêm túc trong việc quy định trang phục của khách du lịch. Khi vào các địa điểm thuộc quần thể Cung điện, khách không được mặc váy/kùn ngắn trên đầu gối, áo sát nách, cấm mang theo thú vật, vũ khí và mang dép lê. Vì vậy nếu khi đang tung tăng trên đường vào Cung điện, bạn bị một bạn bảo vệ Cam ngăn lại và nói "Too short, lady/sir" thì đừng nổi cáu vội, không phải bạn ấy chê mình... nhùn đâu, mà bảo mình mặc ngắn quá đấy. Và muốn được đi tiếp thì bạn phải chạy ra một quầy hàng nhỏ gần cửa mua vé để kiếm đại một chiếc áo T-shirt (2$, đắt lè) mặc vào. Áo đó không được đẹp cho lắm tuy nhiên khá dài, rộng, cơ mà có thể che được áo (sát nách) nhưng chưa chắc đã che được... kùn, nên mặc vào trông vẫn hở hang như thường, hehe

Lóa mắt vì 2086 viên kim cương ở Wat Preah Keo Morokat

Chùa Vàng, chùa Bạc, chùa Phật ngọc lục bảo mà bạn đọc được trong guidebook không phải là tên gọi của 2 ngôi chùa ở Cam, mà chỉ là nhiều tên của 1 và chỉ 1 ngôi chùa mà thôi: Wat Preah Keo Morokat, nằm ngay trong khu phức hợp Cung điện Hoàng gia, về phía bên trái. Thoạt trông bên ngoài, Wat Preah Keo Morokat không hẳn hoành tráng nhất, song lại là nơi chứa đựng nhiều kỷ lục - mà kỷ lục nào cũng làm người ta rỏ nước dãi - nhất. Bạn guide Cam (nói tiếng Anh) có điệu bộ hơi khoa trương một chút, khoe khéo về Wat Preah Keo Morokat rất nhiều. Nào là nền chùa lát 5329 miếng bạc có trọng lượng 1.125g/miếng được chế tác tinh tế bằng phương pháp thủ công (vì thế nên chùa còn có tên gọi là Chùa Bạc), có điều không biết có phải thời kỳ Khme đỏ đã bị ăn cắp mất không mà hiện giờ mình thấy nền chùa làm bằng đá granít, chả thấy tí bạc nào. Nào là trong chùa chứa đựng hơn 1650 vật phẩm chạm trổ cầu kỳ được làm bằng các chất liệu vàng, bạc, đồng, ngọc bích, saphia... do hoàng hậu Kossomak Nearirith, hoàng gia cùng các dòng họ quý tộc khác đóng góp để trưng bày. Nào là tượng Phật lớn ngồi trên ngọn tháp trung tâm ngôi chùa được chế tác bằng một khối ngọc lục bảo tinh khiết. Và hơn hết, báu vật hấp dẫn nhất của Wat Preah Keo Morokat là bức tượng Phật Maitreya (hay còn gọi là Đức phật tương lai) được đúc bằng 90 kg vàng ròng và gắn 2086 viên kim cương, trong đó quý giá nhất là hai viên kim cương 25 carats trên vương miện và 20 carats gắn ở ngực. Tật xấu của phụ nữ là khó kìm được lòng tham trước những gì lấp lánh mắc tiền, vì thế nên trước khi vào chùa, team mình dặn nhau cố gắng lay lay bức tượng đó xem có rụng ra... viên kim cương nào không để xin Phật Cam tí lộc, nhưng khi vào thì quả tình có hơi thất vọng. Hóa ra 90 kg vàng ròng và kim cương 2x carats lại "anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu, anh thương" như vậy. Không những thế còn được để trong một hộp kính dày cộp, áng chừng súng AK47 nã vào cũng không thủng, thế là đành tạm biệt giấc mơ kim cương từ đây.

Thói đời đã thất vọng vì không kiếm chác được những thứ thuộc về vật chất tầm thường (vàng ròng&kim cương í mà), người ta mới quay sang bồi bổ các giá trị tinh thần. Mình cũng vậy thôi, mình bỏ Wat Preah Keo Morokat ra ngoài ngắm bồ câu bay lượn trên các ngọn tháp cao chót vót và đi xem bộ tranh tường dài 60m. Bộ tranh này được đặt trong một hành lang dài hun hút, nội dung mô tả lại sử thi Reamker, phiên bản Khmer hóa của pho sử thi vĩ đại Ramayana của Ấn Độ. Những ngày ở Campuchia du khách sẽ được tiếp xúc với Reamker khá nhiều, hầu như các môn nghệ thuật truyền thống nào đều dùng chất liệu lấy từ sử thi này để xây dựng nội dung. Riêng đối với mình thì sử thi này không mấy xa lạ, hồi nhỏ mình từng bị bà nội dắt đi xem vở chèo "Nàng Sita" không dưới 3 lần, vì bà nội mình mê Lâm Bằng&Quốc Chiêm kinh khủng. Nhìn chung, bộ tranh tường còn khá nguyên vẹn, song cũng có một số chi tiết nhỏ bị hư hỏng do thời tiết. Nếu nhìn vào mức độ hoành tráng, công phu, tỉ mỉ của bộ tranh này, khó mà tin được nó chỉ được thực hiện trong vòng 2 năm (1903-1904) bởi một nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn của hoạ sĩ Vichitre Chea và KTS Oknha Tep Nimit Thneak. Khi team mình ra về thì trời đổ mưa, mà chỉ mưa có đúng lúc đó, xem ra có vẻ Phật Cam hài lòng bởi biểu hiện của "bọn" VN, vượt qua được "tham, sân, si" để không chôm kim cương của Phật, hehe!

Chết dở vì pizza và BOFs kiểu Cam

Sau khi đi hai địa điểm "hương xưa" thì được team mình được đưa đi hai địa điểm "hiện đại": Nagaworld - casino lớn nhất và Soyamart - siêu thị lớn nhất Phnom Penh. Nagaworld không gây hứng thú cho team mình, đứa nào cũng chỉ đi dạo quanh một vòng rồi ra sảnh ngoài tụ tập buôn chuyện và ăn ô mai. Còn những người trong đoàn du lịch thì khá thích, hầu như họ đều thử vận may và 100%... thua, người mất 25$, người mất 100$, bất kể chơi poker, xì dách (blackjack), table games, slot machine (đánh bạc với máy) hay quay roulette. Mà đó chỉ là họ dừng chân ở tầng dưới cùng - nơi phục vụ khách vãng lai chơi kiểu cò con và đoàn du lịch vào thăm quan, ngắm nghía - thôi đấy, chứ nếu chơi ở các sòng chính dành cho những "con bạc" chuyên nghiệp&khách VIP (tầng trên) thì chắc là bước ra khỏi casino họ chỉ còn cái... kùn đùi! Khi trở lại xe ai cũng có vẻ cay cú, người chơi slot machine thì bảo biết thế chơi roulette, vì nghe nói casino chỉ set up tỉ lệ thắng của khách chơi slot machine vào khoảng 20% thôi; còn người chơi roulette lại nói biết vậy chơi poker, vì tụi "cò" roulette ở Nagaworld lành nghề quá, có nhiều kỹ năng, kỹ xảo quay làm mình đặt 4 lần thua cả 4... Tóm lại, cờ bạc đã nghiền là khó dứt, khi ngồi ở sảnh ngoài Nagaworld, mình thấy khách khứa ra vào đủ thể loại: già - trẻ, gái - trai, sang trọng - lôi thôi, dân bản xứ - khách du lịch..., thậm chí có cả... bà bầu, hầu như mặt mũi ai cũng phờ phạc, mệt mỏi, thấy bản thân mình hóa ra còn có thêm ưu điểm đáng quý là miễn nhiễm với cờ bạc (chơi vui thôi thì được)!

Sau khi rời Nagaworld, đoàn tới siêu thị lớn nhất Cam Soyamart để ăn tối. Thú thật lúc đó vừa đói vừa mệt, đứa nào cũng hăm hở cầm coupon lao lên tầng 4 để kiếm cái gì đó bỏ bụng, chứ chẳng hứng thú ngắm nghía Soyamart xem nó có những gì. Khu ẩm thực ở Soyamart kiểu như Food Republic (Sing) hoặc Quán Ngon (VN), nhưng đồ ăn đúng là bố của... dở. Mỳ, cháo, miến, cơm gì cũng nồng nồng mùi ớt chuông, sền sệt và ngòn ngọt, đi rã cẳng chẳng chọn được món nào, đành đổi coupon ra riel& $ lẻ để mua pizza mang về khách sạn. Tới lúc ăn rồi mới biết, dù là Trio Chicken Pizza hay Seafood Pizza thì cũng... nồng nồng mùi ớt chuông, sền sệt và ngòn ngọt. Phòng bên kia (Minh, Thảo, Linh) thật là bi kịch, pizza còn mặn chát, ăn một miếng phải uống hai ngụm nước, nhưng họ vẫn phải "cố đấm ăn xôi" vì tiếc của. Còn phòng mình thì đỡ hơn một tí, cơ mà cũng bị sặc nước vì đang ăn thì xem được BOFs (Boys over flowers, Sao băng version Hàn Xẻng) bằng tiếng... Cam . Giọng lồng cho Geum Jan Di vừa điệu chảy nhớt vừa the thé, nghe mà cười té ghế. Quên mất, khi ở Soyamart mình còn nhìn thấy poster giới thiệu phim Cam , xấu tương đương... VN, nhưng "thoáng" hơn VN nhiều. Poster này in hình ma nữ máu me be bét (chắc là phim kinh dị), poster khác in hình một cô gái khỏa thân, tựa phim uốn éo che hết những chỗ cần che. Điều này làm cho mình nhớ lại poster của phim được coi là đặt nền móng cho sự trở lại của phim VN tại hệ thống rạp trong nước, đó là phim "Gái nhảy". Tội nghiệp các em gái nhảy ghê, muốn làm vừa mắt các bác kiểm duyệt, đành phải mặc... áo dài =))

P/S: Nợ lại bà con ảnh nhé, cuối tuần bổ sung hihi

  • Thư mục: Chung |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 14:25 16-09-2009
    Dù bạn có yêu đời, yêu người tới mấy thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ mệt nhoài. Cảm giác ấy chi phối tâm trí bạn, làm cho bạn rơi vào trạng thái hoang mang và có những ý ni...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: travel
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 21:41 07-07-2009
    Chờ đợi bao nhiêu năm, hi sinh một vài "thứ", cuối cùng cũng đã có được NOÁ: Lúc mong thì mãi không được, lúc được thì hết mong rồi. Nhưng dù sao cũng hài lòng vì vẫ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 20:06 25-06-2009
    Hey! Hey! Xin chào! Xin chào!Anh ơi đưa menu cho tôi xem nàoHình như là hôm nay hơi cồn càoCho tôi ly ca cao và một phần mì xào Toàn thân đình công khi lòng mề kêu gàoTrong khi ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 17:32 16-06-2009
    Lần thứ 4 đến Sapa, vừa may đúng vào chớm xuân. Khi nằm đu đưa, đu đưa theo nhịp rung của tàu hoả, mình vẫn mơ đến một Sapa “trời mù sương hay mù khói thuốc anh”… có mây trắng v...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 129
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 506
  • Bài viết: 200
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 14
 

R H
G S
B V

#