Dù bạn có yêu đời, yêu người tới mấy thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ mệt nhoài. Cảm giác ấy chi phối tâm trí bạn, làm cho bạn rơi vào trạng thái hoang mang và có những ý niệm điên rồ. Lúc này bạn muốn là một cọng cỏ trên thảo nguyên bao la (rồi chui vào bao tử một chú cừu hay ngựa nào đó, haha)… lúc khác bạn lại muốn làm một nhuỵ hoa bồ công anh, bay lơ lửng theo gió tới một thung lũng đầy cỏ hoa… lúc khác nữa bạn lại muốn biến thành… nàng tiên cá, đu đưa trên những ngọn sóng rồi tan thành bọt biển vĩnh viễn…
Vào khoảng khắc hoang mang như thế, em gái rủ đi chơi xa, tựa như người chết đuối vớ được cọc, bạn lập tức đồng ý. Và thế là vào một ngày nắng tháng 7, tạm biệt Hà Nội, bạn khoác balo đến một vùng đất khác. Vùng đất ấy chào mừng bạn bằng nắng vàng mật ong, không khí tinh sạch và rất nhiều hoa. Dọc hai bên đường, có nhiều cao ốc màu xám nhạt và trắng sữa bên ngoài bao bằng những bức tường cây xanh. Taxi đưa bạn tới một khách sạn khá lớn, phòng không rộng lắm nhưng trang trí thanh nhã và đầy đủ tiện nghi. Và bạn bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình một cách êm đềm như thế, giống như một giấc mộng đẹp mà khi tỉnh dậy cứ vương vấn mãi không thôi…
I. Còn yêu nhau thì về… Bugis
Khỏi cần nhớ địa chỉ chi cho lôi thôi rắc rối, chỉ cần ngoắc taxi và nói “Parco Bugis Junction” hoặc “Bugis street” là người ta sẽ đưa tới nơi cần tới, vì Bugis là một trong những khu mua sắm nổi tiếng của Sing. Nói cầu kỳ theo kiểu guidebook, thì Parco Bugis Junction (200 Victoria Street) là tổ hợp mua sắm hiện đại đầu tiên ở Sing thiết kế theo hình thức khu phố có hệ thống mái che và điều hoà không khí, còn nói dân dã theo kiểu bạn Lazy là “P.B.J mát lắm, ở đâu cũng mát”, vì khi shopping ở đây, bạn không chỉ mát khi bước vào shop mà còn mát khi ở… ngoài đường.
Dọc hai bên “đường” (cứ tạm gọi là thế) P.B.J là rất nhiều cửa tiệm thời trang, điện tử, bodyshop… chỗ nào cũng gắn biển saleoff (vì nhà bạn Lazy đi vào tháng 7), hàng hoá ngồn ngộn, bắt mắt khiến du khách mê mẩn tinh thần và tay cứ rút ví mân mê. Giá cả ở P.B.J không mắc lắm, trung bình chừng 20-30$ Sing/món, và đặc biệt nếu bạn là tín đồ của voan và lụa (thêu) thì bạn sẽ tìm được nhiều thứ đáng mua ở đây. Tuy nhiên, vì hầu hết khách du lịch đều chọn Bugis là điểm dừng chân đầu tiên, nên khuyên các bạn “nên dạo vài vòng trước khi rút ví, cái gì thật thích mới mua, vì trước mắt còn rất nhiều cám dỗ” (@Em Te sún). Bạn Lazy không kiềm chế được nên mua không chọn lọc lắm, ví dụ tại một tiệm nọ, vì nghe người bán hàng tán tỉnh bùi tai nên bạn Lazy đã rinh một chiếc áo khoác lụa thêu mà khi về nhà mặc lên, trông bạn Lazy không khác gì búp bê… Matrioshka của Nga, haha.
Không chỉ là thiên đường shopping (#1 – level1) &ẩm thực (basement - tầng hầm-3), P.B.J còn nơi được giới nghệ sĩ chọn để giới thiệu những sản phẩm của mình. Tại “quảng trường” P.B.J, bên cạnh đài phun nước, có một sân khấu ngoài trời nho nhỏ, nghe nói hôm sau một ca sĩ (sorry vì ko nhớ tên) sẽ tổ chức buổi giới thiệu album mới ở đây. P.B.J cũng là nơi để lại nuối tiếc nhất cho bạn Lazy - một tín đồ của phim TVB (Hongkong) - vì không để ý nên đã bỏ lỡ “TVB Star Tour 2009” vào ngày 19.07.2009. Sau này khi về điểm tin mới biết, tour đó TVB đưa toàn “ái tướng” sang Sing: Moses Trần Hào – Charmain Xa Thi Mạn – Micheal Tạ Thiên Hoa và Sonija Quách Thiện Ni, thu hút tới hơn 1000 fans, giao lưu gần 3h đồng hồ. Thật tiếc đứt cả ruột!
II. Orchard - nàng Cinderella của đảo quốc sư tử
Nghe nói vậy chắc nhiều bạn sẽ phản đối. VN không biết bao giờ mới có một khu cỡ Orchard mà dám bảo Orchard là Cinderella? Mặc kệ các bạn phản đối, vì đây là FB của bạn Lazy, bạn ấy thích nói gì thì nói, ai càm ràm rỉa móc remove, hehe. Đùa đấy, đừng giận. Orchard là Cinderella lúc mang giày thuỷ tinh, xinh đẹp và lộng lẫy với cao ốc chọc trời, những cửa tiệm hàng hiệu cửa kính trong vắt, lúc nào cũng đông đúc người qua lại. Bước chân vào Wheelock Place, Shawhouse, The Heeren, Ngee Ann City, Paragon… có lẽ người không mê shopping đến mấy cũng khó lòng trở ra với hai bàn tay không. Vì có chốt từ đính ở quần áo và hệ thống camera đặt ở khắp nơi nên mặc dù lượng khách đông nhưng vẫn rất trật tự. Khách chọn đồ, xếp hàng vào phòng thử đồ, nhân viên phụ trách phòng thử sẽ phát thẻ ghi số (1,2,3) - số đồ bạn mang vào phòng thử - để dễ kiểm soát, sau khi thử nếu không ưng ý thì để lại phòng thử, nhân viên không phàn nàn gì. Như vậy là bị cám dỗ bởi hàng hoá đã đành, thái độ phục vụ dễ chịu của nhân viên cũng góp phần xoa dịu cảm giác… đau đớn của khách hàng khi nhìn những đồng Sing dollars cứ bay vun vút ra khỏi ví của mình. Hôm rồi đọc tin thấy một em sinh viên tự tử vì bị bắt quả tang ăn trộm đồ lót ở siêu thị, em ấy đảm bảo có vấn đề về đầu óc, nhưng để em ấy kích động đến mức như vậy có lẽ có phần đóng góp nhiệt tình của các bạn bảo vệ siêu thị (ai cũng biết bảo vệ VN thiếu tế nhị đến mức nào). Tới đây lại phải kể một câu chuyện thế này: một lần khi đi shopping ở Zara (Liat Towers), sau khi nhà bạn Lazy tính tiền xong đi ra cửa thì chuông báo động reo, security siêu thị chạy ngay tới, việc đầu tiên là cúi gập người “Sorry” rồi mới mời quay lại bàn tính tiền. Casher và manager cũng “sorry” rồi mới xem lại các túi hàng xem còn món nào chưa khử từ. Mọi việc diễn ra công khai, nhà bạn Lazy vẫn đứng lơn tơn ở ngoài chứ không bị áp giải vào phòng kín nào cả. Sau khi xác định là do họ bất cẩn chứ ko phải tại khách, lần lượt security – casher và manager lại cúi gập người “sorry” và nhà bạn Lazy ra về ko có một chút khó chịu nào, mấy hôm sau lại trở lại đó shopping tiếp.
Quay lại chuyện Orchard tí nhỉ, mặc dù hoàng tử chỉ thích nhìn Cinderella khi mang giày thuỷ tinh thôi, nhưng bạn Lazy lại thích nhìn ngắm Orchard khi là Cinderella không mang giày… Mà thực sự không cần có đôi giày ấy nàng vẫn đẹp như thường, giống bạn Nguyễn Đức Cường hát “Em đẹp hem cần son phấn, hem kùn jeans giày cao gót” vậy. Nàng đẹp…
… bởi một đôi vợ chồng già ngồi bên sạp báo, cụ bà ghé tai cụ ông nói gì đó rồi cả hai người cười khúc khích
… bởi có rất nhiều người bán kem dọc vỉa hè
… bởi những sạp đồ chơi thủ công tinh tế bày trên vải nhựa
... bởi hai cô bé mặc đồ đỏ rực, trang điểm giống như chị em sinh đôi trình diễn một tiết mục uốn dẻo (xiếc) cổ truyền Trung Quốc
… và bởi một đôi vợ chồng hát rong (có vẻ như) người Philippines
Vào một buổi chiều đầy nắng và gió như thế, nếu có lạc bước ở Orchard, hãy thử mua kem kẹp trong 2 lát bánh quế, thật nhiều xâu đồ nướng Old Chang Kee, một vài lon trà chanh… tìm một chiếc ghế đá rồi vừa ăn vừa nghe giai điệu rất hay từ những người hát rong. Tận hưởng cảm giác thảnh thơi và thư giãn tuyệt đối. Và đừng quên tips cho những người hát rong đã mang đến cho bạn những giây phút tuyệt vời đó, bạn nhé!
Ảnh:
http://www.facebook.com/album.php?aid=2027712&id=1076305212&l=a07e59d8c7
Hoc Tieng Anh CLUB 22:56 29-10-2009
Air Blade 19:27 26-09-2009
love_cake2001 23:08 20-09-2009
thanhnst 15:20 16-09-2009