Quan trọng
Đăng ngày: 14:53 27-11-2009
Cha ơi!!!
Đã bao lần con muốn về bên cha. Để âu yếm xà vào lòng cha như ngày con còn thơ dại. Rồi trăn trở cuộc đời, rồi vất vả mưu sinh cứ đẩy con đi mãi. Lặn lội đời lính gian truân.
Hôm nay con về chốn cũ bâng
khuâng, lòng nao nao buồn, bồi hồi nhớ những ngày xưa. Con về
thăm mảnh đất cha sinh ra con. Nhàn nhạt nắng trưa, gió đầu đông se se, mà lòng con ấm
lạ.

Đất đó, trời đây, con đường cũ, ngôi nhà xưa, cái cổng xây từ ngày cha còn sống, vẫn thân thuộc, lung linh rung động. Giờ đường đã được đổ bê tông.

Cha ơi Cha! Cha có biết không. Cây khế ngọt bên hiên nhà đang trổ thêm một
đợt hoa cuối mùa khi trái còn chưa chín. Nó cũng như nhớ Cha nên trở lên ngắt tím. Hiên nhà mình chiều thu chín bâng khuâng.
Cha ơi!
Con đã về đây bên mộ Cha. Chìm trong gió heo may chỉ có Cha Con mình với những lời thầm thì của gió.
Của nắng cuối thu rộm nhạt giữa mùa vàng và mướt xanh cây cỏ. Bâng khuâng con ào đến bên Cha là
thật chứ không phải mơ màng. Như những đêm dài con nằm trên mảnh đất phương nam.
Đời lính, Bước chân dọc ngang. Con đi qua nhiều năm dài xa xứ. Con về đây bên Cha dấu yêu, quỳ trước nấm mồ Cha để cào vào quá
khứ. Nỗi nhớ thắt lòng nối những bến thời gian. Cuộc đời một con người lắm
chuân chuyên gian nan. Con vẫn nhớ cồn cào mong một ngày trở về xứ sở. Gió se lạnh,
nắng cuối thu rộm vàng mà trái tim ngẹt thở. Bên mộ Cha bồi hồi. Bao năm, Con bươn chải
những phương trời, Bắc Nam
như nhà Con trở lại.
Cha ơi!
Mới đó mà đã mười bảy năm. Xa hơi ấm của Cha, xa ánh nhìn bao dung trìu mến. Cái trăn trở
đời người trải nếm. Đắng cay đã từng.
Giấu nỗi buồn
vào tim. Cất đói ngèo trong khoang tâm khảm. Cha nuôi con lớn lên, Cha dạy con
có lòng dũng cảm. Biết phân biệt phải trái. Ngẩng mặt làm người.
Có Cha! Con đi
suốt cuộc đời, ở đâu con cũng thấy tâm hồn ấm áp.
Bên mộ Cha, năm nay gió heo may về sớm. Cho con góc nhỏ thì thầm.
Các con của con. Các cháu của Cha như những đôi cánh thiên thần. Các cháu dặn con rằng: “Ba ơi! Nhớ ghé về quê thắp nhang cho ông Nội”.
Gương mặt các cháu tồi tội, khi cất lời dặn dò.
Bữa con về bên Cha vẫn qua một chuyến đò. Nhưng không phải con đò xưa cha con mình vẫn qua, khi con còn bé
nhỏ. Con sông Hồng đôi bờ vẫn xanh, bên bồi bên lở. Cay đắng, ngọt bùi như thủa trước hàn vi.
Gói lại lòng mình! Con vội vã
ra đi, trong nắng chiều nhàn nhạt. Cha nằm đây với cỏ cây, với ruộng đồng. Rồi
lúa sẽ lên xanh trải mênh mông, bát ngát. Sóng lúa rì rào bên nấm mộ cha.
Cha ơi Cha!
Cha nằm đây.
Thớ đất thì sâu,
Lòng đất thì
lạnh.
Phút thanh thản
bên Cha tĩnh lặng. Cho con âu yếm thầm thì.
Cay đắng lòng
người con lê bước chân đi. Con chắp tay nguyện cầu xin bình yên cho linh hồn cha. Cuộc đời cha, một con người từ trẻ
đến già, một đời gian truân nuôi con vất vả.
Con đi nhé! Cha ơi!
Những bước chân vội vã...
Như lúc
trở về yêu dấu bên Cha.
Mai!
Con lại đến
với những chân trời xa...
Mang theo lời thì thầm, những phút giây hạnh phúc bên mộ Cha
khắc khoải. Con mang hình bóng Cha, cất vào tim mãi mãi. Ấm áp tâm hồn những
chặng đường con đã đi qua.
Cha ơi Cha!
Thế là Cha Con mình lại phải chia xa.
Con mong được nhiều lần trở về bên Cha. Lần tìm vào hơi thở và thì thầm với cha như ngày xưa Cha Con mình vẫn thế. Dẫu đời lính còn quá nhiều dâu bể. Con vẫn yêu cha vĩnh hằng./.
Chiều cuối Thu
04.11.2009
Lính già – Nguyễn
Bảng 27.11.2009
KHOẢNG TRỜI RIÊNG 15:47 29-11-2009
hagiang96 15:33 29-11-2009
-----------------
Entry hay và xúc động. LG viết bài này chắc cảm xúc dâng trào từ tình cảm của người con với cha mình?
bancu59 14:22 29-11-2009
BC xin chia sẻ cùng Anh và gia đình...Chúc Anh ngày Chủ nhật thật vui và đầm ấm...
huongthom268 12:21 29-11-2009
Dung la anh linh cu HO.Chac ban yeu va nho Cha lam.Nguoi cha do se rat hanh phuc vi co nguoi con hieu thao nhu ban
Chuc ban may man va van su nhu y
Mai Lan 12:18 29-11-2009
"Cha ơi Cha!
Thế là Cha Con mình lại phải chia xa.
Con mong được nhiều lần trở về bên Cha như thế.
Lần tìm vào hơi thở và thì thầm với cha như ngày xưa
Cha Con mình vẫn thế.
Dẫu đời lính còn quá nhiều dâu bể.
Con vẫn yêu cha vĩnh hằng"
Rất xúc động anh à! Chủ nhật vui anh nhé!

Lê Quốc Việt 12:17 29-11-2009
Khói bay phấp phới kết thành tường vân!
liem12136 23:53 28-11-2009
ctka124 21:27 28-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng22:22 28-11-2009
Có những điều chỉ cùng hoàn cảnh mới thấu hết tâm tư và cảm thông với nhau. dù biết sinh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên nhưng lòng cồn cào tiếc thương em ạ. Khi ta trưởng thành thì ngoảnh lại ta đã mất tất cả. cha mẹ và những người thân. chỉ nghĩ đến vậy đã làm cho ta gục ngã. Tiền không bao giờ là tất cả em ạ!!! Trên đời còn nhiều thứ quý giá hơn bạc tiền em ạ!!!!!
Thợ Điện 19:41 28-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng22:19 28-11-2009
Thôi thì cũng một phận người!!!
vanganhmm_52@yahoo.com.vn 18:24 28-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng22:15 28-11-2009
vutuan's 17:31 28-11-2009
Đã lâu rồi mới trở lại quê hương, tìm lại tiếng à ơi của mẹ, dọng ấm trầm sâu lắng của cha..! bài viết này hay lắm chú ạ.
Lính già-Nguyễn Bảng22:14 28-11-2009
kieu_lien215 16:08 28-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng22:12 28-11-2009
Nguyễn Hà Vân 12:09 28-11-2009
Xúc động !
Cảm ơn anh !
Lính già-Nguyễn Bảng22:08 28-11-2009
Chúc em cuối tuần ngập tràn hạnh phúc!!!
h.dotrong@yahoo.com 23:45 27-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng22:07 28-11-2009
Trầm Hương 22:37 27-11-2009
Hình như ông này chọn nhầm nghề hay sao ấy: Cứ bảo lính khô khan mà sao viết văn vần hay thế. Với thể loại văn này bây giờ nếu bắt phải viết, ối người cứ gọi là lắc đầu lè lưỡi. Viết không cẩn thận dễ bị rơi vào sáo rỗng chung chung lắm.
Mang tiếng là dân vờ ...ăn, nhưng cảm xúc của Trầm tôi giờ cũng sắp chai lì mất rồi. Hôm nào có dịp chắc phải đến nhờ ông Lính già khơi lại mạch cảm xúc để viết văn vần mới được. Sẵn dịp mình cùng trò chuyện luôn anh (phó) ...Bảng nhá!
Lính già-Nguyễn Bảng00:23 28-11-2009
Mình con nhà lính. Cứ nghĩ sao viết vậy, gói gém lòng mình qua trang viết, Cha mẹ và những người thân yêu cũng không cần tình cảm hời hợt mượn vay. Mình nghĩ cứ chân thành, sẽ cho ta cảm xúc thật. Mình là lính xa nhà, nhiều đêm trực ở đơn vị, nhớ quê hương, mẹ cha quặn thắt cả người. Cũng vì miếng cơm manh ào, vì cái nghiệp lính theo đuổi bao năm trời. giờ lớn tuổi, nhìn lại thấy mình thiếu nhiều ho7mn mình tưởng. Mọi người cứ nghĩ có nhiều tiền là sướng. Nhưng chỉ có tiền mà không có lương tâm, không có tâm hồn thì tiền chẳng mua được những thứ xa xỉ đó đâu. Mình thấy bạn là người tâm giao, tình cảm chân thành đấy chứ.
Thôi! tớ lại linh tinh rồi. Dù gì thì tớ va764n mừng là bạn ngày nào cũng có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Thế là ổn rồi. Chúc mừng nhá!!!
phonglinh 21:23 27-11-2009
Ai bảo lính khô khan nà. Với mẹ, với cha, với chị gái, với vợ và các con, anh đều dịu dàng và tràn đầy yêu thương như thế. Cha đã đi xa, cầu chúc mẹ anh luôn mạnh khỏe, sống lâu với con cháu, anh nhé!
Lính già-Nguyễn Bảng00:15 28-11-2009
Thực tình thì lính sống không khô khan chút nào. Có chăng họ vụng về ngôn từ để không biết thể hiện tình cảm của mình và không biết chế ngự cảm xúc.
Nhưng khi tình yêu trong con tim thôi thúc, họ lại là những người giàu cảm xúc đó em ơi.
Con người ai cũng có những người thân yêu để sẻ chia buồn vui sướng khổ. Khi những người thương yêu rời bỏ ta đi thì trái tim ta tổn thương, tâm hồn ta trống vắng. Thời gian có thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhưng kỷ niệm khi đã trỗi dây thì cồn cào hơn sóng gió bão giông.
Tình người lạ lắm em ạ!!!
Cuối tuần chúc em vui nhé!!!
Nhabaoquandoi 20:01 27-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng00:10 28-11-2009
Những hình ảnh này mình chụp ngày về quê khi thu đã tàm và đầu đông lấp ló. Gió heo may se se lạnh trời chiều. Sau gần một năm về lại chốn xưa muốn nói bao điều mà vội vã bước chân, mà ngập ngừng, dùng dằng tiếc nuối vì thời gian chẳng có. Cha thì vẫn nằm đây. Bến sông xưa còn đó. Mà tuổi thơ mãi mãi chẳng trở về.
Thương phận mình, thương thảm cỏ bờ đê. Thôi gói lại hồn mình bước lên đường vội vã. Lê bước đi mà nước mắt rơi lã chã. Giọt nước mắt mặn mòi khắc và khuôn mặt thời gian!!! Và mình hiểu ra rằng đời lính thật gian nan!!! Thiếu đủ đường. Đến già vẫn thiếu!!!
hong_giangtq@yahoo.com 19:28 27-11-2009
Bài viết của anh sâu nặng tình phụ tử . Qua những tấm hình tôi đoán anh là người cùng quê . Hình ảnh con đò ,bến sông vùng châu thổ sông hồng ..
Chúc anh lên đường mạnh giỏi , đạt được ước muốn của mình !
Lính già-Nguyễn Bảng23:59 27-11-2009
NgườiLẩmCẩm@ 18:55 27-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng23:56 27-11-2009
Có quá nhiều điều muốn nói mà đôi khi không diễn giải thành lời. Có đôi lúc em cứ nghĩ rằng một ngày nào đó mình mồ côi. Chỉ như vậy đã làm cho mình gục ngã. Ký ức về cha những ngày cha em còn sống trong Nam bộ giờ khó có thể phai mờ. Ngày về vội vã, bước đi bâng khuâng tìm lại ký ức xưa mà ngập tràn tiếc nuối. Em chợt nhận ra rằng đời người ngắn ngủi làm sao!!!
út ốm 18:27 27-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng23:50 27-11-2009
Đôi dòng cảm nhận khi đứng trước mộ cha. Nơi đã chôn sâu người cha thân yêu của mình chìm vào trong lòng đất lạnh. Chỉ khi đi xa mới cảm nhận hết cái cút côi trống trải của đời người! Cháu ạ.
Cuối tuần ấm áp Út ơi!!!
ASTRAEA 17:04 27-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng23:46 27-11-2009
Gió thì cứ thổi mãi không về. Con người thì cứ ra đi đắm chìm trong lo toan và mưu sinh cuộc sống. Một ngày nào đó trở về nơi dấu yêu xưa. Nơi chất chồng kỷ niệm thì ký ức trong tim vỡ oà. Đôi lần được ngẩng mặt khóc giữa trời quê, được hét to giữa bờ đê dài cỏ mượt. Ta cảm nhận những người thân yêu như còn bên ta mãi mãi. Tình người ấm áp lạ thường.
lan72 16:46 27-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng23:43 27-11-2009
Con người thật kỳ diệu em ạ. Có những điều ít khi nói ra được thành lời. Khi trăn trở nói ra được thì nức nở như hờn giận, tủi thân. Anh nghiệm thấy tuổi càng cao con người càng hoài niệm.
Cuối tuần bình yên em nhé!!!
TL 16:13 27-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng23:41 27-11-2009
Cựu Chiến Binh 16:08 27-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng23:38 27-11-2009
-----------
Tem của anh trai yêu!!!