No more tears, no more pains, just smiles left.

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:27 03-11-2009
***
"nhiều khi thấy bạn bè còn mang nghĩa trừu tượng hơn cả tình yêu. phức tạp hơn nhiều.......vì cái tôi của ai cũng nhân thêm gấp bội........

khó........! giờ thấy có bạn bè thân+ tốt+luôn bên cạnh+tâm sự cùng====>>> cực khó, nhưng cũng biết làm được 1 người bạn thân như thế càng khó hơn vô vàn lần..........

cứ thấy sao không thể giãi bày nổi..........cứ thấy sao không thốt ra được thành lời tâm sự........
một tối..........lang thang..........tìm 1 góc quán..........cafe........nhạc........cầm cái điện thoại lên mà không biết ấn gì............"mở bàn phím_ khóa bàn phím"...........cứ thế...........tìm ..........ai đó..............bạn bè...........tâm sự.............không thấy..........
 
cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn làm cho trời buốt lạnh phải chịu thua..........vì không cô cứng nổi nước mắt.............khóc............mà không ngừng được..........tủi...........gió tạt mà vẫn thấy ướt..............thấy thất vọng cho chính mình...........vì không phải 1 người bạn tốt nên không có được 1 người bạn thân.........
thấy sao khi  cứ là chính mình khó quá..........hụt hẫng...........mình chỉ biết mình................mình không thẹn với mình...........mình là mình..........
đau!!!!..........tự mình làm đau mình!
xa cách...........khoảng cách bạn bè là vô tận khi:
"tình bạn hết khi ngừng chia sẻ"

thế rồi!.........khép lòng...............khép mình lại...........uhm_thì thôi đành..........chẳng kéo nổi, cứ vậy mà đẩy ra xa.......để khi nhìn ra đường...........thấy nhau...........muốn cười lắm nhưng nhìn lại...........thấy ánh mắt sao vô cảm, xa lạ..........ngượng ngùng,..........cười vội vã rồi quay đi, chẳng biết nổi đứa kia có cười với mình hay không!
mình là chính mình..............khó thế đấy...........mình là chính mình càng khó khi không ai chấp nhận..........không ai chịu hiểu.........
thế đấy, 1 thời gian đằng đẵng chơi với nhau............buôn đến cả tiếng.........khóc lóc với nhau............chia sẻ tâm sự với nhau...........để trong 1 giây phút vào 1 ngày nào đó được đánh đổi lại bằng ...............1 cái cười gượng mà vẫn thấy xa..........xa ngút!!!
uhm_ cảm nhận trong 1 tối heo hút lạnh..........1 cafe..........1 balat.........1 mình...........1 nỗi buồn............và không người bạn thân...............
tổn thương nhau lắm!!!!"
_________
Entry của T. Ừ lâu rồi mấy đứa chẳng ngồi với nhau tám chuyện, tâm sự chia sẻ chuyện vui nỗi buồn. Hôm qua đã bảo là đợi T viết xong entry để đọc mà lại đi ngủ mất. Hôm nay đọc tin nhắn offline và entry này của  T, H tiếc. Tiếc một "người bạn thân".
Đôi lần đi qua lớp T, thấy T ngồi vs Trg, Thg, mấy đứa cười cười, vẫy vẫy, nháy nháy, nhưng, cười sao nhạt quá! Sao gượng ép quá!
2 năm rồi, k ít lần viết entry kiểu này, nhưng sao cứ fải dùng blog để nhau đọc làm j, sao k dùng lời nói, dùng hành động thực tế đi! Sao cứ tự chùn chân, tự ngăn mình lại thế! Hay là quên mất thói quen đi chơi, tâm sự với nhau rồi! Cũng fải hơn 1 năm như vậy rồi... Bây jờ, muốn nói cũng chẳng biết fải bắt đầu từ đâu? Cái ngăn cách giữa 6 đứa bây jờ lớn quá, khoảng cách rộng quá rồi! Ngay từ đầu đã k có ai dũng cảm để kéo nhau lại, để rút ngắn sự xa cách để bây jờ trách móc nhau, đổ lỗi nhau...
 Blog là nơi H chọn để chia sẻ, để giãi bày, để bộc lộ cái con người, suy nghĩ thật của H, ở ngoài kia sẽ chỉ có H của gia đình, của xã hội thôi, còn H của bạn bè biến mất đâu rồi! Cái mặt nạ xã hội quá nhiều, biết tin vào cái nào đây? Ôi H k biết nữa! K hiểu nữa! Cứ suốt ngày ngập trong những suy nghĩ tối tăm thế này thì đâu khá lên đc!
Hôm nào đó, một ngày chủ nhật đầy nắng của đầu đông, H sẽ ở bên T, H sẽ nói hết, sẽ cùng cười, cùng khóc với T, 2 đứa lại như ngày xưa, cùng trèo lên mỏm đất ở sau trường, gió lạnh lắm nhưng 2 đứa ôm nhau rồi, cùng hát, cùng cười...
Bạn tôi ơi, nước mắt của bạn và tôi đã cùng rơi, vì bạn mà tôi khóc, tôi đau cùng nỗi đau của bạn, buồn cho những thứ đáng sợ bạn fải trải qua nhưng xin đừng trách móc nhau vì đã thay đổi, k fải đổ lỗi do cuộc đời thay đổi nhưng như T nói đấy: "vì cái tôi của ai cũng nhân thêm gấp bội...". Đã lớn rồi, gần 18tuổi rồi còn j, sắp đến cái ngưỡng "trưởng thành" rồi, đâu có thể có vô tư, ruột ngựa như trc nữa.
Hãy cứ thay đổi, nhưng xin đừng quên 2 chữ "bạn thân"...

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.