Thư mục: Tổng hợp |
5g sáng.. những ngày này có lẽ em sẽ còn thức muộn hơn cả con số 5g này nữa. Từ bé, mùa đông, em đã hay lười biếng trong chăn. Cứ ỉ lại rằng sẽ có bàn tay ấm của mẹ vuốt má bầu bầu bảo rằng "dậy đi mèo, trưa rồi". Khi đông về mỗi sáng sớm, em lười biếng leo ra khỏi giường phụng phịu bảo hôm nay mẹ ko chuẩn bị khăn ấm cho con, rồi tự cười. Sao mà nhớ thế. Nhớ những ngày cả nhà quây quần bên mâm cơm còn bốc khói, mùi gạo mới ngòn ngọt dịu dịu. Có đứa ghét ăn cơm, cứ mỗi lần chán ăn là ngậm 1 thìa cơm trắng to đùng, mút cho hết ngọt rồi nhè ra, hư chưa từng thấy. Rồi cứ nhìn thấy thịt, mỡ, thịt gà, giò chả, tim gan là mặt xanh lét, chưa sợ gì như sợ ăn cỗ..
Có nhiều thứ mà khi
lớn lên với những vụn vặt cuộc sống, dường như em và cả những người trong gia đình
em, đã quên mất. Chỉ là phút giao thừa thiêng thiêng, chỉ là ngày Tết. Đã quên..
Nhiều khi nghĩ đến gia đình anh hạnh phúc, nước mắt chực trào ra, không hiểu sao mắt cay nồng..
thèm một vòng tay ấm, để tim run lên. Muốn ôm anh thật chặt, muốn anh đừng bao
giờ rời xa em như đã có lúc..
Muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ, để tay béo, móng nham nhở lại được áp vào má anh..
Đã sắp qua 3mùa và mong sang mùa thứ4, không biết có đủ 4 năm không, khi mà yêu cũng không phải quá cần như hơi thở. Những lúc tự kỉ thế này, có lẽ tay cầm tay.. đủ để em thấy yên lòng.

