Thư mục: Tổng hợp |
Buổi học cuối cùng, tâm lí chung thì người ta hay có cảm giác tiếc nuối, bồn chồn. Và, dù có chán thầy, có mệt mỏi, có thất vọng hay gì gì đó cũng sẽ cố gắng lên lớp, cố gắng níu kéo lại cái mà người ta gọi là cảm xúc, cố gắng huy động các giác quan để gọi lại cái mà người ta cho là kỉ niệm.
Một quy luật bất thành văn: học mẫu giáo thì thèm lên lớp 1, học lớp 5 thì bồn chồn muốn thử cảm giác học trung học là thế nào, lên lớp 9 tâm trạng luôn rộn rã tò mò xem ở cấp 3 có gì khác, vào trung học rồi thì chỉ một quyết tâm lên đại học để được tự lập một nửa ( bố phát lương và mình lên kế hoạch chi tiêu) hay chính xác hơn là học cách tự lập. Và suốt 4 năm học đại học lúc nào cũng tơ tưởng, hình dung cuộc sống đi làm để tự lập hoàn toàn, thoát khỏi cái vòng vây cha mẹ, để được tự khẳng định. Nhưng mà, tất cả những người đã đi làm đêu kết luận một câu “đi học vẫn là sướng nhất” và đều muốn quay lại thời vác sách.
Trước buổi cuối cùng, mấy đứa nháy nhau vào conference bàn bạc chuyện đi chơi, ăn uống trước khi tốt nghiệp. Đứa nào cũng tâm trạng: tao học hành còn be bét, tao lo mấy môn, tao lo điểm rả chối tỉ, tao lo không ra đúng hạn, tao lo không xin nổi việc, tao lo không trụ lại đây được thì tình yêu đổ nát…., tao lo và tao cũng lo. Tất cả dự định và kế hoạch đều trở lên dồn dập vào năm thứ 4, giống như những nỗ lực cuối cùng vớt vát lại những ngày tháng cuối cùng của cái giai đoạn mà người ta cho là đẹp nhất, lung linh nhất trong đời.
Đã có nhiều đứa kêu ca, nhiều đứa bồn chồn, nhiều đứa cuống cuồng nhưng mình thì sao? Buổi học cuối cùng, bọn nó thống nhất nhau đi học đầy đủ và mình ngủ quên đến 7h sáng. Mình vẫn còn đủng đỉnh, vần thong thả như ngày thường, thậm chí chiều nay còn muốn nghỉ tiếp
Sáng qua ngồi tám với cái Witch – nó cũng chưa xác định gì hết và cả hai đứa kết luận: chúng ta vẫn chưa sẵn sàng tốt nghiệp. Hôm trước mẹ đã gọi điện thúc giục, và mẹ thậm chí còn lo lắng hơn, cả nhà đều lo lắng. Ơ thế mà người trong cuộc vẫn tỉnh bơ, lơ đãng.
Buổi học cuối cùng, không muốn đến lớp, lí do thực ra không phải không thể dậy lúc 5h30, đơn giản chỉ là không dám đến lớp.
Giờ thì nhớ như in cảm giác lần đầu tiên bước vào cái cồng trường Sp. Nó chi tiết đến mức chẳng thể ghi lại một cách hệ thống. Không phải sinh viên tiêu biểu, thậm chí còn trong danh sách loạn đảng, 4 năm không có quá nhiều sự kiện nổi bật để nhớ nhưng những việc lằng nhằng, nhỏ nhặt thì tất nhiên nhiều vô đối. Cái não đỡ đần hơn năm nhất vài li, chỗ trống cũng được lấp một ít. Các mối quan hệ, giao lưu không nhiều bằng bạn bè nhưng cũng tạm đủ để có thêm vài đứa bạn chí cốt. Bị một số đứa lừa nặng, nhưng giờ cũng phải cảm ơn nó vì nhờ nó mà ta học được nhiều thứ. Cuộc đời, dưới con mắt của ta năm nhất thì nó là màu hồng đậm, ấm áp và vô tư. Cho đến giờ, sau hàng loạt những câu hỏi kiểu như: tại sao lại phải như thế? Việc gì người ta phải làm thế? Có nhất thiết là phải thế không? Sao lại có chuyện kinh tởm như thế xảy ra…..thì giờ nó chuyển thành màu hồng nhạt. Rất có thể màu u ám sẽ xuất hiện khi ta đi làm.
Tuy rằng, những kiến thức thu lượm được từ trên ghế đại học chỉ khoảng 30% so với 70% những gì nhặt nhạnh từ net và các nguồn khác, nhưng đó là cái nôi kết nối những mối quan hệ mà ta cho là quan trọng. Năm hai đã nghĩ chả thể nói chuyện thoải mái với cái Witch thế mà giờ ngày nào cũng dính lấy cái giường của nó trong kí túc. Không nghĩ là gặp được đứa bạn nào thật thà chất phác như bạn HAT nhà ta. Năm nhất cũng thấy ác cảm với cái Hiền Lê – no reason, thế mà giờ lại cứ thích nghe nó tư vấn chuyện tình cảm, cứ thích nói kháy nó. Minh Thanh là đứa thông minh và caring. Anh Sinh là một gã hiền lành và thật thà. Thằng Vinh vx – cũng không biết tại sao lại chơi nổi với nó – con lợn!!! Bạn Xâm là bạn nền tính và cái Hồng là đứa hay mặc áo hồng, hay nội tâm. Chi là đứa nhanh nhạy và quyết đoán…….
Công cuộc đi tình nguyện, thực tập mở ra cái nhìn mới về con người và khai hóa những thứ chất chứa trong não. Quen thêm một số người mà ta nghĩ là đáng gặp và đáng quen trong đời. Thấy nhớ bạn Ami, Phương tỉ, Thành đại ca, Nghiệp đại ca, em Thúy, em Hạnh, bạn Hoan… Mọi người cho thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót phải hoàn thiện. Và còn thất bản thân thật ngu si và đần độn trong lớp TOEFL83, thấy cần phải thay đổi một số thứ gọi là thói quen xấu khi học với A.Phương, A.Toàn, chị Xuân…
Muốn cảm ơn bạn S thật nhiều thật nhiều. Có thể cơ hội gặp lại là rất thấp nhưng thế không có nghĩa là tình cảm theo mây gió. Cậu – người đọc được ý nghĩ, luôn luôn đưa ra những lời an ủi theo phong cách tàn bạo nhưng lại có tác dụng nhanh và sâu, lắng nghe hàng tá những câu chuyện dời ơi dài dẵng mà chẳng bao giờ ngắt lời. Cảm ơn tất cả mọi thứ, tất cả những điều kiện khách quan hay chủ quan giúp chúng ta quen và thân. Cậu là một cái “duyên” đặc biệt, đặc biệt hơn bất cứ cái “duyên” nào mà người ta cho là tình yêu. Trong đời tớ có thể gặp và yêu vài thằng con trai nhưng chỉ có thể có một thằng bạn như cậu xuất hiện.
Muốn cảm ơn cái Hiền Điên, chịu khó điên cùng tao mỗi khi tao chập cheng, chịu khó đi chơi cùng tao trong những dịp có quá nhiều đôi hẹn hò, chịu khó nhìn tao khóc vài lần về vài thứ chả ra đâu vào đâu, chịu khó nghe tao lải nhải, chịu khó nghe tao chửi bới (ngoài mày thì tao chẳng bắt nạt nổi đứa nào), chịu khó giữ vài cái bí mật ngu xuẩn của tao, chịu khó giảng hòa mỗi khi tao giận dỗi vô cớ, chịu khó không chấp nhặt tao. Mày là một đứa chịu khó và chịu khó. Tao vẫn còn nhớ cái câu tao nguyền rủa mày hồi thi đại học. Bao giờ lấy chồng, không cho thì tao cũng cứ làm mẹ nuôi của con mày. Kaka!
Một người khác cũng đặc biệt. Cho đến giờ vẫn chẳng thế tin là lại có thế thích một ai đó như thế. Theo quan điểm của một số người thì nó hơi bột phát và chông chênh, chính bản thân cũng thấy có lúc chông chênh. Nhưng cũng không lấy đó làm buồn hay thất vọng. Nó đến bất ngờ và bột phát, nó phá hết quy tắc đặt ra, vì nó mà thao thức, buồn buồn, thậm chí đã từng khóc, nhưng nghĩ lại thì nó vẫn thật đẹp và ấm áp. Không ngờ cũng có ai đó để lưu luyến và bâng khuâng, không ngờ ta cũng bị vướng vào những thứ tình cảm lộn xộn và khó hiểu ấy. Nhưng suy cho cùng thì nó đẹp một cách kì lạ, nó chẳng giống với bất kì cảm giác nào ta có trước đó. Không dài nhưng cũng đủ để ấp ủ và nhung nhớ trong môt thời gian không ngắn. Như bạn S nói: rồi sẽ gặp những rung động mới nhưng cái rung động lần đầu tiên sẽ không phai nhạt mà chỉ lẩn khuất đâu đó trong hàng vạn những mối băn khoăn.
Thế là đủ cho 4 năm ai cũng cho là đẹp nhất đời. Nhìn lại thì nó cũng không hẳn là hoàn hảo nhưng có cái để nhớ. Đúng, chỉ cần có cái để mà nhơ là may rồi.
Thế đấy, tự nhiên thì thấy hụt hẫng. Hôm qua còn tinh vi với cái Hiền Điên: tao chả thấy gì, tao ko thấy tiếc gì cái lớp mình, tao ko nhớ nhung, không buồn bã gì hết, tao muốn ra trường càng nhanh càng tốt. Và bây giờ thì thực sự là sợ tốt nghiệp. Muốn bắt đầu lại từ năm nhất.


VinhXV 17:13 23-11-2009
xiaokaixin21:28 23-11-2009
VinhXV 12:05 22-11-2009
xiaokaixin13:52 23-11-2009
HUYỀN BUB 03:15 22-11-2009
xiaokaixin13:53 23-11-2009
Fragrant rice 12:15 20-11-2009
xiaokaixin13:57 23-11-2009
VinhXV 18:44 16-11-2009
xiaokaixin22:42 16-11-2009
Sony 14:23 15-11-2009
Mu con no toi vai mon ngon ngon nua, co ma chat bop cho du di nhe! Mu la ac duyen cua ta kakaka!
xiaokaixin22:45 15-11-2009
lão là ác duyên của ta. kakaka
Cuội 02:16 15-11-2009
xiaokaixin08:35 15-11-2009
hihi, e là sinh viên chân chính :)) - thanks ông anh.
về cái quy luật tâm lí thì, e chưa đi làm nên cũng ko biết thích cái nào hơn. Hiện tại thì e vừa không muốn ra trường lại vừa muốn đi làm nhanh chóng :D
Phuong 23:10 14-11-2009
xiaokaixin08:36 15-11-2009
guardianstar3000 21:36 14-11-2009
dinh la se tu te lai voi may trongnhung ngay cuoicung nay. nhung xin loi, hic hic. cha con ty tien nao?
m ve que di, t se sang nha may, ngu vai toi nua.
nho may qua! may hom cha gap
xiaokaixin22:47 14-11-2009
gacui_dvhd_b1 11:36 14-11-2009
Chỉ pjk chúc lớp mình thy tốt, thành đạt và mãi nhớ về lớp mình. Sau này ít có cơ hội gặp lại, zĩ h tranh thủ đy chơi nhìu nhìu, sau này còn có cái mà nhớ về nhau. ĐY CHƠI ĐÊ
xiaokaixin21:11 14-11-2009
Phuong 11:29 14-11-2009
xiaokaixin21:13 14-11-2009