Thư mục: Tổng hợp |
xa nhà trọ học đã 3 năm rồi....tôi không khỏi nhớ về quê mình ...vùng quê đầy gió lào cát trắng...đã nuôi tôi lớn lên từ nơi ấy!...Dẫu biết rằng, xa quê rồi tôi sẽ có ít dịp trở về nhà nhưng trong lòng ,tôi luôn hướng về quê hương, nơi có mẹ hiền yêu dấu và có người cha ân cần của tôi!...
.....mấy hôm nay, nghe tin miền trung đang có bão, tôi lo quá,ở nhà giơ chỉ có cha mẹ mình đang chống chọi với cơn bão,...tôi gọi điện về nhà hỏi thăm xem tình hình ở nhà mình có mưa bão gì không, lòng tôi đứng ngồi không yên....cầm cái máy gọi về,nghe giọng cha tôi,mẹ tôi vẫn khỏe...khi đó tôi mới thấy nhẹ nhõm cả người!già cả rồi, tôi chỉ mong sao cha mẹ tôi có những tháng ngày yên bình và yên ấm.
con người miền trung là thế,quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời , nhưng chẳng có năm nào là không gánh chịu hậu quả thiên tai bão lũ....khi đọc tin tức mấy trang báo, người mẹ khóc vì con,người bà khóc vì cháu ra đi ở tuổi 20 ,ông lão 80 tuổi bị cuốn trong lũ, tôi không khỏi xót thương...những cảnh đời thật bất hạnh,éo le quá...chỉ có một con bão nhưng nó đã cướp đi bao con người vô tội,...
có lẽ số phận đã không cho người dân miền trung quê tôi được thảnh thơi, phải oằn mình để chống chọi với bão hàng năm. và cũng chính vì thế,người miền trung đã trở nên chai sạn trong nắng gió, tạo đức tính kiên cường,biết gian khổ và ý chí....đọc những cảm xúc của bạn đọc trên báo, tôi cũng không khỏi kìm lòng và cảm động...họ cũng là những người con xa quê như tôi,cũng đang thương xót cho gia đình mình ở quê...lo lắng ,bồn chồn, xót thương là tam trạng của những người ocn đang hướng về miền trung yêu dấu!
nhiều lúc ngồi học mà lòng tôi cũng chẳng yên, biết cha mẹ mình đang yên bình nhưng cơn bão còn đó ngày nào là lòng tôi như lửa đốt ngày đó....chỉ mong sao nó đi thật nhanh để tôi không phải chứng kiến những cảnh đau thương được đăng tin trên mặt báo hằng ngày...đau đớn lắm,xót xa lắm!
tội nhất là những đứa trẻ,chẳng có một cái tết trung thu trọn vẹn...năm nào cũng đến mùa này có bão,dường như đó chỉ là mơ ước ,một mơ ước thật tội nghiệp....thương mấy đứa cháu mình ở nhà không được đón trung thu..hình ảnh chị hằng,chú cuội có lẽ chờ lần sau rồi!trong khi ở đây, thấy mấy đứa nhỏ sắp sửa đón trung thu với đèn lồng ông sao đi ngắm chị hằng, nghĩ mà thương những đứa trẻ miền trung quá!ngày xưa tôi còn nhớ, có năm tôi còn được đón tết trung thu sớm hơn vì sợ bão tới, có năm không kịp đón trung thu bão tới rồi,chỉ được nhận những chiếc bánh trung thu thế là hết tết...tết trung thu ở quê tôi hiếm hoi lắm, nên giờ lúc xa nhà nghĩ về những đứa trẻ mà thấy thương chúng nó quá!
tôi chỉ mong sao cơn bão đi qua để cho người dân miền trung quê tôi quay trở lại cuộc sống bình yên!cuộc sống nghèo nàn chất phác nhưng đầm ấm tình người! dù đi xa rồi nhưng lòng tôi luôn hướng về miền trung yêu dấu ruột thịt, nơi tôi đã lớn lên để có được như ngày hôm nay!cố gắng lên miền trung ơi,con vẫn luôn hướng về miền trung yêu dấu
những hình ảnh thật đáng thương









