Thư mục: Tổng hợp |
Chỉ còn vài tháng nữa là tròn 1 năm kể từ ngày tôi nuôi nó, 1 sinh vật mà tôi đã nhẫn tâm đem gửi cho người khác để giờ đây phải hối tiếc suốt cuộc đời này. Những ngày tháng đầu tiên khi tôi mang em nó về nhà, cả nhà rất ngạc nhiên và cho rằng tôi rất là "rãnh" khi chơi mấy " con vật " này nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả. Buổi sáng hằng ngày tôi đều phải dậy sớm để đi mua dế cho nó rồi mới đi học. những khi hết dế tôi đành phải đi lên CMT8 để mua được mặc dù chỉ là vài nghìn, nhìn nó ăn mà tôi rất vui sướng, khi chưa có điều kiện để mua đèn UVB-loại đèn đặc biệt dành cho bò sát, tôi phải nhờ người thân mang nó ra phơi nắng mỗi ngày vì nếu không nó sẽ chết vì loãng xương. Những lúc tôi bắt dế cho nó ăn, thật là vui sướng khi nó ăn trên tay tôi. 1 tuần sau, có 1 người bạn đã cho tôi 1 cây đèn UVB, công việc chăm sóc đã bớt đi 1 phần nào. Ngày qua ngày, từ lúc mang về nó chưa tới 30cm nhưng do may mắn + 1 ít nhiệt tình nó đã lớn lên được 42cm và tôi xác định được giới tình của nó là female. Người thân trong nhà tôi cũng có cảm tình với nó nhất là mẹ tôi, những khi tôi đi chơi vài ngày, mẹ tôi đều chơi với nó, nói cho nó nghe những điều về tôi, tuy là động vật nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong ánh mắt của nó có 1 sự tin tưởng ở tôi, nhiều lúc phơi nắng cho nó, khi có xe chạy qua nó cứ bò rúc vào ngươi tôi, còn gì hơn khi được tin tưởng dù nó chỉ là 1 loài bò sát. Vậy mà, trong 1 thời gian chán nó, tôi đã nhẫn tâm gửi nó cho người khác nuôi hộ và kết cục là nó đã bị chó cắn chết.
Tôi thật sự không biết mình phải làm gì để có thể bù đắp lỗi lầm của minh, tôi thấy thật xấu hổ khi đánh đổi 1 sinh vật để lấy những ước muốn tạm thời, thật xấu hổ khi đã gắn bó với nó một thời gian dài để giờ đây nó đã chết vì tôi. Những đêm không ngủ được, tôi lại nhớ tới nó, tôi muốn được khóc, được khóc để vơi đi nỗi buồn ấy nhưng không được. Bài viết này là bài viết đầu tiên của tôi ở trên blog và mong rằng mày sẽ tha thứ cho tao nhé "Rô" ơi ...


Air Blade 13:21 27-09-2009