Đăng ngày: 02:21 20-11-2009
Ngày 20.11.2009
Đã 2h26p sáng.
Bỗng dưng con thấy buồn, và con đã khóc.
Cách đây 7 năm trời, thầy bước vào lớp, và chiếm trọn cảm tình của 48
học sinh lớp văn bởi gương mặt hiền từ và nhân hậu, bởi tính hài hước
và vị tha.
Cách đây gần 4 năm, trong buổi chia tay lớp cấp 3, thầy đã đến dự liên hoan cùng lớp. Lũ con gái lớp G, lớp "gấu" ấy vẫn còn làm nũng thầy, đòi thầy mua kẹo, rồi kéo thầy làm người mẫu chụp ảnh với hết đứa này đến đứa khác.
Nhưng giờ đây, thầy đã vĩnh viễn trở về với đất mẹ. Bình yên trong sự chở che của đức chúa trời.
**********************
Thầy dậy Lý - một trong những môn học mà các học sinh lớp Văn rất ghét. Nhưng bằng cách riêng của mình, thầy đã khiến cho giờ học trôi qua thật nhanh và thoải mái.
Thầy ko chủ nhiệm lớp nào, vì thế mà tất cả những tình cảm, sự quan tâm, người cha già ấy đều dành hết cho lớp G thân thương.
****************************
Bỗng một ngày con nghe tin dữ: thầy bị ung thư giai đoạn cuối.
Tất tưởi bắt xe về, rồi phóng như bay đến nhà thầy. Vẫn ngôi nhà xưa cũ, vẫn cánh của gỗ đã bạc màu vì nắng gió. Giơ tay gõ cửa, cất tiếng gọi thầy mà lòng con thầm mong sau cánh cửa kia sẽ là người thầy đáng kính ngày nào.
Nhưng ko, vợ thầy là người mở cửa cho con. Dựng xe xong, bước vào tới sân, lòng con bỗng nhiên đau nhói vì "Thầy ở đâu? Sao gian phòng khách trống hơ trống hoác?".
Con nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi. Cô lặng lẽ dắt con vào trong nhà.
Nơi ngưỡng cửa, chân con như bị chôn chặt ko thể nhúc nhích.
Ko lẽ, thân hình tàn tạ, gầy guộc, khô héo chỉ còn da bọc xương kia là thầy con sao? Mái tóc đen dày được cắt cẩn thận sao giờ bạc trắng và dài vô tội vạ thế kia? Đôi chân, và đôi tay thầy sao sưng phù như thế?
Rồi nước mắt của con cứ thế chảy ra ko cách nào kìm được. Con chạy vội đến bên thầy, nắm lấy bàn tay của thầy mà nức nở "thầy ơi".
Nhưng tim con đau nhói khi đáp lại con chỉ là những ánh mắt vô hồn của thầy - thầy đã ko còn nhận ra con nữa. Con đau khổ và thấy tim mình buốt nhói. Ko lẽ thầy đã quên con rồi sao?
Mãi sau này con mới được biết: thầy ko muốn nhận con, ko muốn con nhìn thấy thầy bệnh bởi vì thầy ko muốn mất đi hình ảnh của mình trong đám học trò cũ.
Đúng vậy, trong mắt chúng con, thầy luôn giản dị nhưng bảnh bao, tươm tất và nhân hậu. Hình ảnh đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi thầy ạ.
Sau 1 tuần thầy ra đi con mới hay tin dữ. Đau đớn, xót xa. Nước mắt con đã cạn dần vì tiếc thương người thầy mà con luôn dành niềm kính yêu vô hạn. Con trách đời bạc bẽo, sao lại để cho thầy con phải sống cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, sao lại nỡ bắt tội thầy con bằng căn bệnh ung thư quái ác? Con trách trời sao quá nhẫn tâm, khi thầy con chỉ còn 2 tuần nữa sẽ phải về hưu nhưng vẫn ko được cống hiến hết vì phải nhập viện. Và con trách người, trách con sao quá vô tâm, ko dành nhiêu thời gian bên thầy những ngày cuối.
Thầy ơi!
Có những đêm con nhớ đến bồn chồn
Chiếc áo bông của thầy bạc màu nắng gió
Trời trở lạnh đông về cuối ngõ
Rét đầu mùa thầy ngủ có ngon ko?
(Nguyễn Bùi Vợi)
20.11 con xin gửi lời cảm ơn đến thầy, người đưa đò vô cùng đáng kính.Chúc cho thầy ở nơi xa ấy luôn mạnh khỏe và ấm áp.
Con xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đếc các thầy, các cô - những người đã trang bị kiến thức, niềm tin cho em vững bước!
Gửi những người giáo viên nhân dân lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc cho những người anh, người chị, người mẹ sẽ tâm huyết hơn nữa với sự nghiệp trồng người!
Chúc cho 20.11 bình an và ấm áp!
dungta64 02:32 25-11-2009
h_gt81 22:05 22-11-2009
m học trường gì vậy ?
TƯỜNG VY CÁNH MỎNG 15:08 21-11-2009
Đọc bài viết của mi mà tau cũng khóc. nhớ trước kia thầy vẫn mua kẹo lạc cho lớp mình thế mà giờ đây. nhưng con người ai cũng được sinh ra một lần và cũng phải một lần trở về với cát bụi. chỉ trách ông trời sao mang thầy đi quá sớm. trường mình kỷ niệm 50 năm thành lập mà thầy không thể có mặt được nữa. mong rằng ở thế giới bên kia thầy vẫn dõi theo được bước đi của chúng ta.
seldome_boy 12:03 21-11-2009
Sao mà buồn đến thế!
Một đời cống hiến cho giáo dục, một đời vì đàn em thân yêu vậy mà cuối cùng như người lái đò lặng lẽ, những người ươm mầm cho cuộc sống phải lãnh cái giá đắc đến thế sao?
Người ta thường nói khi mất đi một thứ gì đó, thì thứ ấy mới đáng quý làm sao, vâng bây giờ không được thầy cô dạy nữa tôi mới cảm thấy hối tiếc và hối hận vì lúc trước đã có lần làm cho thầy buồn và giận dữ, ôi thời gian....hãy quay ngược về quá khứ để tôi tìm lại người thầy năm xưa.
Thật sự, trong ngày vinh danh của quý thầy cô giáo_người đã, đang và sẽ dạy dỗ chúng ta, nâng chúng ta đến bến vinh quang chúng em xin gởi đến những người thầy, người cha thứ hai một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
seldome_boy 12:03 21-11-2009
Sao mà buồn đến thế!
Một đời cống hiến cho giáo dục, một đời vì đàn em thân yêu vậy mà cuối cùng như người lái đò lặng lẽ, những người ươm mầm cho cuộc sống phải lãnh cái giá đắc đến thế sao?
Người ta thường nói khi mất đi một thứ gì đó, thì thứ ấy mới đáng quý làm sao, vâng bây giờ không được thầy cô dạy nữa tôi mới cảm thấy hối tiếc và hối hận vì lúc trước đã có lần làm cho thầy buồn và giận dữ, ôi thời gian....hãy q
seldome_boy 12:03 21-11-2009
Sao mà buồn đến thế!
Một đời cống hiến cho giáo dục, một đời vì đàn em thân yêu vậy mà cuối cùng như người lái đò lặng lẽ, những người ươm mầm cho cuộc sống phải lãnh cái giá đắc đến thế sao?
Người ta thường nói khi mất đi một thứ gì đó, thì thứ ấy mới đáng quý làm sao, vâng bây giờ không được thầy cô dạy nữa tôi mới cảm thấy hối tiếc và hối hận vì lúc trước đã có lần làm cho thầy buồn và giận dữ, ôi thời gian....hãy quay ngược về quá khứ để tôi tìm lại người thầy năm xưa.
Thật sự, trong ngày vinh danh của quý thầy cô giáo_người đã, đang và sẽ dạy dỗ chúng ta, nâng chúng ta đến bến vinh quang chúng em xin gởi đến những người thầy, người cha thứ hai một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
seldome_boy 12:03 21-11-2009
Sao mà buồn đến thế!
Một đời cống hiến cho giáo dục, một đời vì đàn em thân yêu vậy mà cuối cùng như người lái đò lặng lẽ, những người ươm mầm cho cuộc sống phải lãnh cái giá đắc đến thế sao?
Người ta thường nói khi mất đi một thứ gì đó, thì thứ ấy mới đáng quý làm sao, vâng bây giờ không được thầy cô dạy nữa tôi mới cảm thấy hối tiếc và hối hận vì lúc trước đã có lần làm cho thầy buồn và giận dữ, ôi thời gian....hãy quay ngược về quá khứ để tôi tìm lại người thầy năm xưa.
Thật sự, trong ngày vinh danh của quý thầy cô giáo_người đã, đang và sẽ dạy dỗ chúng ta, nâng chúng ta đến bến vinh quang chúng em xin gởi đến những người thầy, người cha thứ hai một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
seldome_boy 12:03 21-11-2009
Sao mà buồn đến thế!
Một đời cống hiến cho giáo dục, một đời vì đàn em thân yêu vậy mà cuối cùng như người lái đò lặng lẽ, những người ươm mầm cho cuộc sống phải lãnh cái giá đắc đến thế sao?
Người ta thường nói khi mất đi một thứ gì đó, thì thứ ấy mới đáng quý làm sao, vâng bây giờ không được thầy cô dạy nữa tôi mới cảm thấy hối tiếc và hối hận vì lúc trước đã có lần làm cho thầy buồn và giận dữ, ôi thời gian....hãy q
seldome_boy 12:03 21-11-2009
Sao mà buồn đến thế!
Một đời cống hiến cho giáo dục, một đời vì đàn em thân yêu vậy mà cuối cùng như người lái đò lặng lẽ, những người ươm mầm cho cuộc sống phải lãnh cái giá đắc đến thế sao?
Người ta thường nói khi mất đi một thứ gì đó, thì thứ ấy mới đáng quý làm sao, vâng bây giờ không được thầy cô dạy nữa tôi mới cảm thấy hối tiếc và hối hận vì lúc trước đã có lần làm cho thầy buồn và giận dữ, ôi thời gian....hãy quay ngược về quá khứ để tôi tìm lại người thầy năm xưa.
Thật sự, trong ngày vinh danh của quý thầy cô giáo_người đã, đang và sẽ dạy dỗ chúng ta, nâng chúng ta đến bến vinh quang chúng em xin gởi đến những người thầy, người cha thứ hai một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
seldome_boy 12:03 21-11-2009
Sao mà buồn đến thế!
Một đời cống hiến cho giáo dục, một đời vì đàn em thân yêu vậy mà cuối cùng như người lái đò lặng lẽ, những người ươm mầm cho cuộc sống phải lãnh cái giá đắc đến thế sao?
Người ta thường nói khi mất đi một thứ gì đó, thì thứ ấy mới đáng quý làm sao, vâng bây giờ không được thầy cô dạy nữa tôi mới cảm thấy hối tiếc và hối hận vì lúc trước đã có lần làm cho thầy buồn và giận dữ, ôi thời gian....hãy q
SONDUONG 04:37 21-11-2009
Thầy Bói 18:22 20-11-2009
Một bài viết cảm động. Ở bên kia cuộc đời, nếu thầy bạn biết mình có một học trò đã thức đêm để viết enttry tưởng nhớ, chắc chắn thầy bạn sẽ mỉm cười hạnh phúc!
Lê Phi 17:33 20-11-2009
Thức khuya vậy em...hì hì. Không có thầy cô chúng ta khó thành công....
Quán Bạn 15:28 20-11-2009
Xin được chia sẻ. Chẳng biết nói chi hơn...
Phanlawyer 14:58 20-11-2009