Thư mục: Tổng hợp |
Nếu ai đó có hỏi những kinh nghiệm của mình rút ra khi làm call center thì có lẽ câu" làm hoa cho người ta hái, làm gái tổng đài cho người ta trêu" lại là 1 câu nhận xét hoàn toàn nghiêm túc và chính xác về công việc này. Càng làm, càng tiếp xúc với công việc thì mình càng thấu hiểu và cảm thông cho những đồng nghiệp cùng làm nghề này. Một cổ mà mấy tròng: trên thì có các sếp: trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, cao hơn nữa là trưởng bộ phận của trung tâm chăm sóc khách hàng, các sếp cấp trên.... dưới thì có các khách hàng. Lúc nào cũng phải cố gắng hết sức nhã nhặn, nhiệt tình chu đáo với khách hàng, lúc nào cũng phải cố gắng cho các sếp thấy là mình hoàn thành tốt tiến độ công việc bảo đảm được về số lượng cuộc gọi nhiều cũng như là đảm bảo về chất lượng cuộc gọi cung cấp được đầy đủ thông tin cho khách hàng, luôn quan tâm đến khách hàng và hàng chục tiêu khác để đánh giá điện thoại viên. Nếu công việc trơn tru thì không có gì phải nói, nếu hôm nào không may vớ phải mấy đồng chí khách hàng quấy rối trêu đùa thì số đen phải biết!
Ngày chưa vào nghề. mình nghe các anh chị đi trước truyền đạt là nếu gặp trường hợp khách hàng nam quấy rối thì cứ đưa điện thoại cho các đồng nghiệp nam xử lý hộ thì yên tâm sẽ giải quyết được ngay vấn đề mà mình cũng đỡ bị ức chế vì tiếp nhận những cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Nhưng vào nghề rồi mới hiểu là âm thịnh dương suy, cả phòng lác đác vài đồng chí nam, người ngồi ở đầu sông, người ngồi ở cuối sông để nhờ được đồng chí ý thì phải đi hết cả 1 dãy người mới đến được nơi. Nên bài học rút ra là "tự lực tự cường, tự thân vận động" tự giải quyết. Có lẽ cũng nhờ theo nghề này nên là mình có khả năng mặt dày nghe chửi, 1 cái tai to để lắng nghe các khách hàng, một trái tim lớn đủ rộng để có thể dễ tha thứ, bỏ qua và biết yêu thương. Chính mình cũng ngạc nhiên với khả năng kỳ diệu này của mình
. Chắc sau này mà lập gia đình, nếu mẹ chồng có suốt ngày kêu ca, than vãn, thì chắc mình cứ coi mẹ như khách hàng và áp dụng chiêu" dạ con cảm ơn mẹ ah!" "dạ con xin nghe mẹ ah! Dạ con cảm ơn mẹ nhiều vì mẹ đã dạy con ah". " Dạ mẹ còn muốn góp ý gì nữa không ah", Dạ......."Blabla.....Và công việc này cũng dần ảnh hưởng vào cuộc sống của mình, nếu sau này mình mà tìm chồng chắc mình sẽ dựa vào những bài học thấu hiểu tâm lý khách hàng. Cứ coi chồng như là khách hàng, căn cứ vào việc phân khách hàng ra nhiều nhóm, nhiều đối tượng khách hàng để dễ bề tiếp xúc: khách hàng dễ tính: dễ làm chiều lòng khách hàng nhưng nhược điểm là sẽ xuề xòa, ít đòi hỏi, ít khắt khe. Còn với khách hàng khó tính thì hay kêu ca, thay than phiền, hay vặn vẹo yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo, gặp những khách hàng này rất mệt nhưng khách hàng khó tính là những người cẩn thận, chu đáo rất cầu toàn. Hihi đây là phát hiện thú vị thứ 2 sau câu tuyên ngôn ranh rờn của mình" làm hoa cho người ta hái, làm gái tổng đài cho người ta trêu"
Dù sao thì làm tổng đài cũng có cái hay, mấy đồng nghiệp nam của mình cứ ghen tỵ vì con gái sướng hay được khách hàng quan tâm,chúc 1 ngày làm việc tốt lành, hay được khách hỏi thăm, xin số đt, xin danh số. Có khách hàng nói chuyện với nhân viên tổng đài thấy hợp quá cứ đt lên tổng đài đòi tìm bằng được nhân viên nữ kia để nói chuyện. Theo nghề mới thấy nghề này cũng có những niềm vui, nỗi buồn rất riêng. Có hôm trực mình trực từ 7h sáng đến 3h chiều, tầm 12h trưa bụng đói gần chết mà vẫn phải ngồi trực cái điện thoại giọng vẫn phải nhỏ nhẹ ngọt ngào như kẹo kéo. Sau khi một khách hàng nam được mình tư vấn xong đã rất quan tâm hỏi thăm" thế em đã ăn cơm chưa?" Dạ rất cảm ơn anh đã quan tâm, giờ này lượng khách gọi lên tổng đài nhiều nên em vẫn đang trong giờ làm việc, em chưa ăn anh ah. Khách hàng thông cảm "Muộn giờ rồi mà em vẫn chưa ăn ah?" Vâng ah!. Thế là khách động viên"Vậy anh chúc em làm việc tốt nhé. Cảm ơn em đã tư vấn cho anh". Thế là lúc đó dù đang đói meo cả bụng, nhưng khi nghe lời động viên của khách hàng cảm thấy vui và hăng say làm việc quên cả việc bụng mình đang rất đói. Có lần mình tư vấn cho 1 anh, anh ý hết hỏi thăm " em đã có người yêu chưa" lại quay sang khai thác" em tên là gì" rồi lại vòng vo hỏi "em cho anh xin số đt" khi mình kể với 1 đồng nghiệp nam ở công ty, anh ý hỏi thế em có cho khách số đt của em ko? Mình trả lời tất nhiên là không rồi. Anh ý bảo thế là em tỉnh đấy, rồi em sẽ thấy có vô số tình huống dở khóc dở cười vì chuyện điện thoại. Một lần khác, vào gần 22h đêm mình tiếp nhận một cuộc điện thoại của 1 SV nữ điện thoại lên tổng đài vừa khóc vừa báo mất điện thoại. Lúc ấy, nghe giọng em gái mà thấy thương em quá vì mình đã từng bị mất điện thoại nên mình hiểu tâm trạng rối bời pha lẫn với bàng hoàng của em lúc đó. Mình động viên và trấn an em gái và hướng dẫn em làm 1 số thủ tục cần thiết để chặn 1 chiều và làm thủ tục cấp lại sim. Em gái dần bình tâm và cảm ơn mình. Kết thúc điện thoai ấy, mình cũng cảm thấy an lòng được phần nào.
Bình thường GĐ nhà mình rất nghiêm dù con cái có đi chơi đâu thì đi nhưng muộn nhất là 21h30 là phải có mặt ở nhà. Trước khi mình theo ngành này thì mỗi lần đi chơi với hội bạn thì mới đến 9h tối bố mẹ đã đt liên tục giục về, hôm nào bố mẹ không gọi thì lại cử 2 ông em trai của mình gọi. Nhiều lần đi chơi đều bị các cụ gọi về, bọn bạn mình cứ thấy đt của mình đổ chuông là hiểu nhanh rằng đến giờ mình phải về. Có lần đang đi chơi, bạn mình trêu" chưa thấy bố mẹ KimAnh điện thoại giục về nhỉ?" y như rằng cái đt lại kêu reng reng. Có đứa thấy mình hai muơi mấy tuổi rồi mà vẫn bị quản lý như trẻ con bèn trêu" bố mẹ em làm thế thì đến bao giờ em mới có người yêu được?" Kể từ ngày mình đi làm bên này, thì quy luật 9h30 đã là chuyện cổ tích rồi. Vì làm bên mảng dịch vụ nên tính chất công việc đòi hỏi phải đi sớm về muộn, 2 cây đại thụ nhà mình tức papa và mama đã thay đổi hẳn quan điểm, các cụ rất tôn trọng công việc của mình, không bắt về sớm nữa. Hihi
Còn 1 điều đáng yêu nữa là: đường phố Hà Nội về đêm đẹp lắm, đường thông hè thoáng,rực rỡ ánh đèn, rực rỡ sắc màu. Ngoài đường phố thì vẫn nhộn nhịp vẫn sáng rực lên bởi ánh đèn. Còn trong ngõ hẻm thì yên bình vắng lặng đến lạ kỳ, trong ngõ hẻm, tiếng người bán hàng đê, khàn khàn đục đục rao bán hàng hòa lẫn vào bóng đêm. biết nói sao nhỉ? Mình thấy yêu HN lắm


chao ban kecaro_85nhớ ghé blog minh nha! - 20:39 25-11-2009
Chào bạn kecaro_85, chúc một ngày vui”, chuc ban nhiều may mắn... - 19:39 25-11-2009
Chào bạn kecaro_85, chúc một ngày vui”, chuc ban nhiều may mắn... - 19:23 25-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:51 24-11-2009
Chào mừng kecaro_85 đến với blog của VCOIN VTC. Web hack VCOIN... - 20:26 24-11-2009


live_to_love7390 18:44 19-11-2009
HONEY 18:20 19-11-2009
Hehe, xem ra trong cái mệt lại có cái được nhỉ? Chúc em chị mau mau oó tháng lương đầu tiên, chi em ta đông tây y kết hợp làm bữa anh Quỳnh nhỉ, hihi chị đợi ngày này lâu wa roài.
Cái vụ tranh thêu thì em cứ chuẩn bị luôn đi nhé, hehe.