Cuối cùng thì kì nghỉ hè cũng chỉ còn là những
ngày đếm ngược. Kì lạ và chóng vánh, mùa hè này mình làm được nhiều
thứ. Hôm nay mưa to lắm, trời đen kịt và đủ mát để những người yếu ớt
gọi đó là lạnh. Cũng có thể lắm, cái sự âm u đì đùng kia, trong vài
phút nữa có thể tạo ra 1 vài tiếng động hay ho, vài thứ ánh sáng màu
mè, và khoái trá dập vô cái phòng này 1 cú đúp giật gân. Tưởng tượng
coi, mình đang onl 1 cách tù túng vì thời tiết, và bất chợt sét đánh
tới ‘pằng’ vô. Và okie, cái máy tiêu và mình cũng ngủm lên ngút ngát
trời xanh. Thật là thăng hoa.
Mùa hè, mùa mưa bão và nắng gió. Mình mừng vì mình có nhà, mặc dù căn
phòng bên kia đã bị bật tung mái và để lộ thiên. Mình mừng vì mình có
internet, mặc dù nó đang giật lên 1 cách hấp hối như thể thay mình nói
lời vĩnh biệt với cả cái list friends. Mình mừng vì mình đã đỡ mệt mỏi,
mặc dù ngay bây giờ, nếu cho phép, và lặn ngụp theo lý trí, mình có thể
ngủ tới 8h tối. Mình mừng vì mình có những người bạn, mặc dù mình tự
thống kế được ai sẽ dửng dưng và ai sẽ băn khoăn mỗi khi mình nói ra 1
vấn đề khó khăn. Thật là trái ngang.
Qúa nhiều hối hận và khoái trá. Mình hối hận nhiều. Một trong số chúng,
dễ dàng quên đi, và 1 trong số chúng, càng ngày càng đậm màu ám ảnh. Lẽ
ra ta nên quên và nhớ những thứ đáng nhớ. Đơn giản, mình nhiều thấy
nhiều thứ âm u, dành cho ngày mai, ngày kia, và dành cho nhiều người.
Hôm nay, mình nhìn thấy sự phẫn nộ, thù hận trong 1 cái nhìn giấu giếm,
nhìn thấy ánh mắt ranh ma và thèm thuồng của 1 kẻ trộm, nhìn thấy sự
ngây thơ đến kì dị và lố bịch của 1 cô nàng bằng tuổi, nhìn thấy sự
thông minh mang lại nhiều choáng ngợp của 1 con tắc kè, nhìn thấy thấy
cái ngớ ngẩn, nhìn thấy cái vô vị, nhìn thấy cái trào phúng, và châm
biếm. Lẽ ra mình đã nên mỉm cười với người phụ nữ hồi sáng nay vì cô ta
đáng được nhận nó, lẽ ra mình nên làm gì đó để ngăn kẻ trộm lại, lẽ ra
mình nên nói ra sự thật với cô gái đó, lẽ ra mình nên nhắc nhở, nên đưa
1 vài kẻ trở về thực tại. Nhiều người xa lạ làm mình mỏi tay với cái
“lẽ ra”. Lý do không chỉ đơn giản là cơn đau rát ở họng khiến mình
không nói được, mà có lẽ là mình đã câm lặng quá lâu để mình quên đi
rằng mình còn cả 1 bản năng nói.
Mình không thấy nuối tiếc, không chờ đợi, không lo lắng, không háo hức.
Tất cả những cái đó không dành cho ‘’ngày mai’’ của mình. Chỉ đơn giản
là thả lỏng các cơ mặc cho nó cuốn đi 1 cách vô thức. Không phải bơi
lội, không phải chìm nghỉm. Chỉ là 1 sự nổi theo bản năng. Cuộc sống
này cần những bước chân bước đi mạnh mẽ và liên tục. Mình cần biết bắt
đầu bước đi, tiến lên chứ không thể đơn giản là cái sự nổi trôi lềnh
bềnh này nữa.
Và rồi ngày mai sẽ là 1-ngày-mai, ngày kia sẽ là 1-ngày kia, mình sẽ
phải chạy đua, cần dẻo dai và bền bỉ, cần phấn đấu và quyết tâm, cần
nhạy bén, cần năng lực. Sẽ không như cái quá khứ cần bôi xóa kia, cần
phải nói, cần phải biết bày tỏ quan điểm, cần học tập nỗi lực, cần im
lặng trước những người phô trương và cần mạnh bạo trước những người
trầm tư. Cần nhiều thứ, cần những tư tưởng, và mình muốn những kết quả
sẽ phải thực sự sống động, hiện hữu. Mình không muốn nổi trôi mờ nhạt.
Thế đấy. Và ai đó đang cựa quậy trong người mình, thúc mình. Hẳn là cô
ta vừa mới thức dậy sau 1 quãng thời gian mê man. Cô ta rỉ tai mình, và
bảo rằng mình phải đứng lên. Được thôi, tôi nghe cô.
Ngày mai, mình sẽ vẫn thức dậy, và sẽ không lăn tròn trên giường cho
tới khi người chạm xuống mặt đất. Có lẽ ta nên biết đứng lên ngay từ
khi ta bắt đầu một ngày mới. Sẽ hết hè. Sẽ hết lặng chìm. Sẽ đứng dậy
và chuyển động, sống, học tập và làm việc. Và ta đợi mong ngày mai, 1
năm học tiếp. Liệu cố gắng có làm nên trò gì không ? Ta cần bắt ông
trời trên kia nghe và nhìn 1 số kết quả, vào ngày này năm sau.
:hồi
đó anh quen Dương
:trong một dịp rất lạ..
: nói ra ít ai tin
:năm lớp 8
:nói đúng hơn là 6--> 8
: anh ngồi bàn cuối lớp
: và chỉ mình anh ngồi mà
thôi
:...