
Lối ngày xưa đầy nắng. Và ta khóc thật to. Dù thấy rất nặng lòng, nhưng vẫn muốn quay lại nơi này. Thời gian qua thực sự cảm thấy không thể viết được bất cứ điều gì. Lí do có đủ, nhưng thật ra chỉ là vì, không muốn bộc lộ cảm xúc của mình. Ngay cả những cảm xúc để viết nên những dòng này, cũng là vay mượn từ những bản nhạc và những quyển sách buồn. Hình như càng lúc, mình càng trở nên vô tâm với mọi việc. Và sự nhạy cảm thì mỗi lúc một ít hơn. Đôi lúc nhìn mình trong gương, để rồi thảng thốt tự vấn bản thân rằng, cuối cùng thì con người nào mới chính là ta? Ta đã không còn là ta của ngày xưa, thậm chí, ta hôm nay đã không còn là ta, của ngày hôm qua nữa. Một bài viết đâu đó, gợi lại cho mình câu chuyện về những cánh hồng trong “Người đẹp và quái vật”. Mỗi một ngày đi qua, một cánh hồng lại rụng xuống. Khi cánh hồng cuối cùng rời cành, cũng là lúc hoàng tử mất đi mạng sống của mình. Sự nhạy cảm có lúc còn quan trọng hơn hơi thở của mình. Nhưng rồi nó cũng đang mất dần đi, từng ngày, từng ngày một. Như những cánh hồng dần rụng. Chuyện gì xảy ra nếu cánh hồng cuối cùng rơi xuống? Mình sẽ không chết như hoàng tử, bởi vì mình không hề phải chịu bất cứ lời nguyền nào. Nhưng có những thứ mất đi, còn khiến con người đau đớn hơn là cái chết. Liệu thành người vô cảm, có tốt hơn chăng? Liệu rằng mình sẽ không còn cảm thấy cô độc mỗi khi đứng giữa đám đông, giống như lời 1 người đã đoan chắc? Liệu có tốt hơn không khi nỗi buồn sẽ nhè nhẹ lùi xa ra và niềm vui sẽ chỉ là những cảm xúc nhàn nhạt lưng chừng? Và còn hạnh phúc? Khi ấy, có lẽ hạnh phúc sẽ không còn là những điều đơn giản, như khi được nắm lấy một bàn tay, tìm thấy một nụ cười hay phát hiện ra một bức thư tình len lén gửi. Cuộc sống khổ đau bởi do những tình yêu mà con người nhầm trao gửi. --- Lối ngày xưa đầy nắng. Và ta khóc thật to. --- Có một câu chuyện nho nhỏ thế này, về Con Quỷ Nỗi Buồn. Người ta khi sinh ra, không ai có nỗi buồn. Thế rồi từ cuộc sống, từ những người xung quanh, có khi ngay từ chính con người mình, Con Quỷ Nỗi Buồn được sinh ra, lớn lên theo năm tháng, lớn lên theo những giọt nước mắt và những khổ đau… Con Quỷ Nỗi Buồn thức giấc, lúc đó đêm đã tràn vào căn phòng. Băng cátxét đang quay đến bài cuối, từng nối nhạc lẻ loi rơi vào trong bóng tối. Con Quỷ Nỗi Buồn nhận ra mình đã khóc trong mơ. Nước mắt ướt đầm cả gối. Hoá ra nó chỉ là một con quỷ có tâm hồn yếu đuối, một con quỷ vô tích sự, và chẳng cần cho bất kì ai. Nó lặng lẽ xuống giường, thu dọn hành lý ra đi. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vài nỗi buồn lặt vặt không đâu. Con người thật ra chẳng có bao nhiêu nỗi buồn. Sở dĩ người ta buồn lâu đến vậy, và buồn nhiều như vậy, là vì người ta đã nghĩ đến nỗi buồn của mình quá nhiều lần. Khi đồng hồ dưới nhà thong thả điểm mười hai tiếng chuông, Con Quỷ Nỗi Buồn khẽ khàng mở cửa ra đi. Thật buồn cười cho nó. Đi quanh quẩn về đâu, nó cũng vẫn ở trong cuộc đời này. Câu chuyện lẽ ra đã chấm dứt. Nhưng Con Quỷ Nỗi Buồn không đi xa được bao nhiêu. Nỗi nhớ đã giữ chân nó lại. Nó nhớ lại lúc nửa đêm, nó thức giấc, phát hiện ra nước mắt mình ướt đầm, là vì một kỉ niệm nào đó chợt quay về gọi cửa. Rồi nó nhớ những chiều mưa, với những bóng người cô đơn, không hiểu sao cứ nhạt nhoà sau cửa kính đẫm nước. Con quỷ nhớ hai hàng cây trầm ngâm trút lá trên lối đi đầy bóng tối. Nó nhớ day dứt những ngày buồn bã mà hạnh phúc của riêng nó. Cuối cùng, nó da diết nhớ chỗ ngồi đầy bụi với bình hoa đã úa tàn. Nó chợt thấy rằng bao lâu nay, ngồi ở chỗ ấy, mà vẫn vô tình không biết đó là hoa gì. Có lẽ là hoa cúc, hoa hồng, hay cũng có thể là một loài hoa dại không tên nào đó! Nó tự trách mình, lẽ ra mình phải quan tâm đến những cánh hoa đó. Lẽ ra... - Mình sẽ quay lại. Mà mình quay lại để làm gì? – Con Quỷ Nỗi Buồn tự nhủ rồi lại nghĩ tiếp – Mình chỉ quay lại một lát thôi, xem những bông hoa héo tàn đó là hoa gì, rồi mình sẽ đi ngay. Và rồi Con Quỷ Nỗi Buồn quay lại… --- Những điều lãng mạn cuối cùng còn sót lại. Cảm ơn…!
.JoseL
Chie^n' ĐạI Gia{CB & Địa ngục hội} 21:30 18-10-2009
buồn lam gì cho đời nó khổ hả ban,nỗi cô đơn thì ai cung co thoi ma`
cuoi tuan vui ve
malaguca_965 21:33 30-09-2009
Bjn cute 18:01 29-09-2009
thuỷ linh 01:07 29-09-2009
thuỷ linh 01:06 29-09-2009
Tới sis nè nhóc,sis mới tạo blog plus.Tạo cốt yếu để chửi nhóc thôi.Làm gì mà cứ phải sống trong tâm trạng buồn đó vậy,Nhàn nó tốt thật,nhưng nhóc có chắc rằng không ai hơn dc nó không.Cuộc đời còn dài,còn phía trước mà.Cứ để tự nhiên đi,đừng gắng + trói lòng mình vậy.Rảnh thì lên thăm sis,hôm bửa nói chuỵên với má nhỏ.hỏi tại sao lại chuyển mộ đi khi mới dc mấy tháng,má nhỏ nói cốt yếu để cho nhóc yên tâm,má nhỏ muốn tốt cho nhóc thôi,hãy đứng dậy,hãy làm sao để chứng tỏ mình là hoàng tử lửa đi nha,chúc vui.
Firey Prince [♥Đào Hoa Hội♥] 00:54 29-09-2009