Không hối hận những gì mình đã làm vì theo mình
là đúng và theo mọi người là sai ! Coi nào cách chống chế ấy làm tôi
ghét bản thân mình hơn nhưng chẳng muốn thừa nhận...chẳng khác nào tôi
đang đứng phía bóng tối và bắt đầu nhìn lại chính mình bằng những ánh
sáng mờ nhạt đó ! Chắc có lẽ tôi đang ở một nơi nào đó lạ lẫm trong thế
giới này và dần mất đi lý trí khi phải tiếp tục thừa nhận những điều
đối trá ! Người ta bảo hãy chọn việc đúng mà làm...thế mấy ai biết được
việc nào đúng việc nào không đúng trong cuộc sống này ? Có phải việc
này đúng với người này thì sẽ không đúng với người khác ? Tôi không dám
dùng từ sai vì từ đó quá khách quan....Tưởng chừng như khi mình lớn sẽ làm
được tất cả mọi việc mình muốn, rồi đúng như từ "tưởng chừng" nhưng thật
ra mọi chuyện điều ngược lại,không làm được gì cả thay vào đó là dần
mất đi khoảng thời thơ ấu tinh khôi thoáng chốc bị thời gian lấy ngay
trên tay theo quy luật của tự nhiên...Có người cho rằng tình yêu luôn
đem lại những điều đẹp đẽ và cũng chính tình yêu sẽ lấy đi những điều
đó...Đối với tôi bị nó lấy đi nhiều hơn là cái ấm áp nó để lại
của những tháng ngày lạnh lẽo, để cùng những chuỗi ngày êm đềm
nuối tiếc nhạt mờ cùng màu thời gian, lắm lúc cũng thấy lạ chẳng bao
giờ chìm khuất được những nỗi niềm đó ? chỉ có mình ta với ta,
thật tình là không thể chia sẽ cảm giác bình yên còn lại này với
ai cả ! Thường thì tôi không tìm đến nó nhưng dường như nó tìm đến tôi
nhiều hơn. Mặc dù đã cảnh báo với chính bản thân mình, rồi thì mọi
chuyện lại đâu vào đấy. Họ thấy tôi tốt, không tôi chỉ làm đúng theo
những điều bình thường nhất trong mối quan hệ xã hội...Chẳng biết tôi
ngộ nhận hay sao mà tôi lại cho rằng hãy chọn cho mình một mối quan hệ
thật tốt rồi cố gắng giữ lấy nó ! Một cách suy nghĩ của tuổi 12 mãi đến 20 vẫn còn tưởng vậy...Hồn nhiên thật ! Thú thật tôi chẳng muốn mất đi
bất cứ những gì mình từng có nhưng thật ra mình chẳng có quyền muốn
hoặc không muốn trong cuộc sống này...Ngẫm nghĩ ! chỉ còn cách hãy
cho mọi việc diễn ra theo đúng trình tự của nó...Ngày nào đó ta nhận ra
chuyện này không nên làm rồi thì ta đã làm và chuyện này đáng phải làm
nhưng ta lại bỏ qua hay đúng hơn là hờ hững với nó...cuộc sống là vậy
đó tin không ? Quay đi với những điều mình không thích...xét thấy những
điều đó là do người thương mình đem đến để rồi ta quay lưng đi ! Chạy
theo những gì mình thích...biết rằng những điều mình làm cho người mình
thương là vô nghĩa để nhận lấy sự thương hại ! Khiếp... khi vô tình
phải nhận ra nó ! Cuộc sống thật là....cần lắm sự không hoàn hảo ? Để
rồi con người tiếp tục tồn tại theo bản năng và nhận thức ? Chẳng phải
tôi đã nhận ra những điều ấy sao ? Lại rẽ về phía đó...mặc dù đã nhận
ra sau mỗi ngã rẽ sẽ vào góc khuất......!
—╬ღ♥†räï_ñhä`_Ωµë♥ღ╬— 11:55 25-10-2009