Thư mục: Tổng hợp |
Thì trong tự nhiên vẫn còn có Ngày và Đêm đấy thôi, nhưng ánh sáng sẽ lấn đem đen, đêm tối. Và cứ thế, cứ thế mỗi khi chiều về Đêm đến là khởi đầu một nỗi buồn xa xăm từ nỗi niềm, nỗi buồn xa xăm từ ký ức thắm sâu dần ăn vào bản thể.
Ngày chẳng thể lẫn vào đâu, cũng
ko thể nào khác đi vì ánh sáng của nó toả ra rất rõ ràng, lan rộng đem
lại cho vạn vật xung quanh cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc nên vạn vật
thích Ngày...! Còn Đêm trong bóng tối thì không rõ ràng lúc mờ, lúc ảo
chỉ mang cho vạn vật cái cảm giác lạnh lẽo, u uất lúc nào cũng canh
cánh một nỗi niềm gì đó...vạn vật ko thích Đêm, sở dĩ vạn vật chấp nhận
Đêm là vì điều cuối cùng của nó là sự yên lặng vỗ về cho giấc ngủ vạn
vật...nên còn chấp nhận nó....! Do vậy Ngày có tất cả...thay vào đó Đêm
lại dần mất đi tất cả những gì tự nhiên nhất mà hẳn Đêm cũng phải có
như Ngày. Nhưng nó lại ko được là do cái tối trong Đêm đã bắt vạn vật
phải nhìn nhận Đêm như vậy đó là quy luật...một quy luật do vạn vật đặt
ra....chỉ có Ngày mới biết thôi...! Đúng vậy, những sự việc đều bắt đầu
từ Ngày còn Đêm thì kết thúc mọi việc trong Ngày bằng thắc mắc những gì
Ngày để lại trong Đêm, Đêm thì không biết Ngày mai sẽ ra sao ?.. chỉ có
Ngày mới biết thôi...! Giữa Ngày và Đêm đều có giông bão...nhưng cái
giông bão của Ngày vạn vật đều có thể thấy được vì ánh sáng của Ngày
cho vạn vật thấy được điều đó rất rõ...vạn vật có thể tránh giông bão
giữa Ngày....còn giông bão trong Đêm thật dữ dội, nó cứ không ngừng
nhưng trong cái tối ấy vạn vật đã rời xa nó tìm kiếm cho mình một chỗ
ấm hơn là đứng giữa Đêm để nhìn cái giông bão trong Đêm như thế
nào...Và chỉ có Ngày mới biết thôi...! Đêm chắc vậy vì khi Ngày mới lên
vạn vật mới biết được Đêm qua giông bão như thế nào dựa trên cái giận
của Đêm để lại cho Ngày hôm nay.....Rồi theo ánh mắt của vạn vật thì
Ngày và Đêm có sự liên quan chặt chẽ với nhau lắm, có Ngày thì phải có
Đêm nhưng trên thực tế thì Ngày và Đêm chẳng bao giờ gặp nhau....chẳng
bao giờ...mà nếu có chỉ là ngẫu nhiên...và chỉ có Ngày mới biết
thôi...! Nếu như nhật thực là Ngày cần Đêm....ngược lại nguyệt thực thì
Đêm cần Ngày mà hầu như những điều ngược lại cũng là những điều được
mong mỏi nhiều hơn....! Và tự hỏi mối liên hệ giữa Ngày và Đêm rốt cuộc
là cái gì ? Có cần thiết phải bám chặt lấy nó ko buông ko ? Hay là nên
thức tỉnh và buông nó ra ? Chỉ tiếc, giá mà Ngày biết được trong Đêm đã
làm gì để Ngày có mọi điều mới mẻ mà vạn vật xung quanh kia ko đem lại
cho Ngày được....chỉ có Đêm đã lặng lẽ để làm điều đó thôi.....Như vậy
có vẻ Đêm phải chịu nhiều mất mát lắm sao ? Ko...câu trả lời là ko , cái
Đêm có được là những gì Ngày hôm sau có....cái mà Đêm có được là những
gì Đêm gìn giữ lại cho Ngày những cái tốt nhất để vạn vật trong Ngày
tận hưởng lấy mà Đêm cảm nhận được vì trong Đêm cũng có vạn vật trong
Ngày...! Thật vậy....! Quy luật tự nhiên là vậy....Ngày làm cho vạn vật
sinh sôi nảy nở.....Đêm thì làm tất cả chuẩn bị cho Ngày mới mọi
thứ...mà cái gì cho là tự nhiên thì ko cần phải quan tâm đến làm gì vì
nó sẽ tuân thủ như vậy mãi mãi...chẳng bao giờ khác đi được....thật cũ
kĩ và nhàm chán...!