Thư mục: Chung |
Đợi mãi cũng qua rồi ngày mưa , buồn .....
Hôm nay cố vui lắm mà hình như không được , chiều đi lễ chùa ... 1 mình ( hơi điên thật nhưng vì 1 cái gì đó thôi thúc đi ) ngoài trời lâm thâm mưa . Về đến nhà lao vào cái máy vi tính bắt đầu nói dối "trời không mưa" ... Bận quá chả thể để ý hết được ... nên buồn , dễ tin quá thành ra thiếu tinh ý , vô tâm ... nên buồn . Bé Vi gọi đúng lúc chị buồn , nó toàn thế : toàn gọi phải lúc chị nó buồn . Thế là đi vì ... em cũng đang buồn quá , mà chả hiểu tại sao ?
Đi chợ , đi mua vải , đi may , và đi ăn ... đi nhuộm tóc nữa ... chắc nó stress , chị cũng vậy nhưng chị cố nhịn em à , vì chị thấy em mệt , em không vui ...
Mưa nhưng vẫn giữ đúng lời hẹn với DH đi cafe , ngồi uống nước , cố gắng sign in vào YM! nhưng không được . May quá có cái Skype không bị lởm như thế ... gặp được rồi , hỏi han được rồi mà sao vẫn không yên tâm . Vì sao ? Vì đáng nhẽ giờ này đang phải ngồi nhà ăn cơm , rồi xem TV hoặc đi lượn . Mà mưa thế này , lượn gì ? Có cái do thích thì làm , mà cũng có cái không thích cũng vẫn phải làm , vì 1 lý do hay nhiều lý do ... chung quy chỉ có 1 lý do . Cuống cuồng nhao về nhà , chả bao giờ đi đâu lâu mà yên tâm được ( chả thể như người ta vô tư ) . Cuống cuồng lên chào bố mẹ , rồi cuống cuồng bật máy ................... không thấy gì !
Nhấc điện thoại mơ hồ gọi ... bất an !
Và đúng là thế ... lần nào cũng thế !
P/s : Cảm xúc riêng , ban đọc không hiểu cũng đừng chê là văn lủng củng , vì thật sự bây giờ trong đầu rất lủng củng