Thư mục: Chung |
Anh à, em thật sự không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình thế nào... Thời gian trôi qua nhanh lắm, em đã ko còn thật sự bên cạnh anh hơn 1 tháng rồi nhỉ, và trong 1 tháng... em đã suy nghĩ nhiều, quá nhiều...
Chúng ta chia tay đi anh!
Em xin lỗi nhưng thật sự ngay giờ phút này em đã quá mỏi mệt, em đã kiệt sức rồi... Em đã cố gắng để tiếp tục nhưng em không thể, vai của em nặng quá và đôi bàn chân em mỏi quá...
Có lẽ em đã là một kẻ nói dối chăng khi em không còn muốn tiếp tục chuyện hai ta? Không đâu anh ạ, em không là kẻ nói dối! Ừ khi xưa em đã nói với anh rằng em yêu ai là sẽ mãi yêu như vậy - vâng, điều đó luôn luôn là bất biến. Em yêu anh, em yêu anh thật nhiều... nhưng cũng vì vậy mà em không thể đi tiếp được nữa... vì em không muốn phải thêm tổn thương, vì em không muốn đau, em không muốn khóc...
Vậy nên xin anh, chúng ta chia tay đi.
Em đã từng sống thật mộng mơ nhưng đến ngày hôm nay, những dòng nước mắt hãy còn đang lăn kia đã dạy cho em rằng đời không bao giờ là một cơn mộng mị. Khỏang thời gian chúng ta bên nhau em sẽ luôn trân trọng dù rằng tim em vẫn đang âm ỉ những lằn roi đau nhói từ chính những phút giây ta bên nhau tạo ra...
Em xin lỗi nhưng em buộc phải nói... Anh, anh có biết anh đã làm em đau thế nào hay không? Anh có biết rằng em đã luôn cố cười khi bên anh nhưng sao em chỉ nhận lấy cái nhìn cau có. Anh có biết rằng em đã làm hết sức mình để giúp anh những lúc anh khó khăn chỉ mong được nhìn thấy anh cười, chỉ mong được nghe một lần anh nói "cố lên em"... nhưng nhận lại chỉ là cái nhẫn tâm lạnh lùng...
Anh có biết rằng em đã khóc nhiều lắm không? Anh có biết rằng em đã thật sự đánh mất niềm tin của chính mình, em đã mất đi hy vọng, mất đi cả những khát khao... Anh biết hay không?
Anh đã nói với em rất nhiều điều kỳ diệu, em đã nghe, đã nghe... Nhưng sao hôm nay anh không thể làm như những gì anh nói? Anh bảo rằng yêu nhau không cần phải nói ra, phải hiểu lấy nhau... Nhưng anh ơi, em hỏi nhé, anh có bao giờ hiểu cho em hay không? Vì nếu hiểu em đang nghĩ, đang muốn gì anh sẽ không làm như vậy...
Em không phải là một vị thánh, em không thể đóan được tâm can con người... em sống trong thực tại và em cần tất cả hãy rõ ràng. Em đã cố làm như những gì như anh bảo, em đã cố hiểu anh đang nghĩ gì nhưng em không thể anh à, em không thể!
Em luôn muốn thấy anh cười, luôn muốn thấy anh vui vẻ. Em đã cố hết sức để anh đừng nhìn em cau có, để anh đừng nói ra những lời như vậy, để anh đừng tránh em, để anh đừng quát mắng em... em sợ...
Tại sao anh không hiểu cho em, sao anh không để cho em được nhìn anh, sao anh không cho em nắm tay anh, sao anh không cho em lo lắng cho anh, sao anh không... ANH! Sao anh không thể đối xử với em như một người yêu, tại sao vậy anh? Sao anh không cười với em mỗi khi em gặp anh, sao anh lại thay đổi như vậy... Mỗi khi nghe anh nói "xưa khác, giờ khác" là em đau lắm...
Em đã nói với anh những suy nghĩ của em, anh đã xin lỗi, anh đã hứa... nhưng anh ơi, anh nhớ không? Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, câu nói của anh, thái độ của anh... em thật sự bàng hòang, em đã tổn thương... Anh có biết đêm đó em khóc nhiều đến thế nào không? Khi nghe lời anh nói, tất cả quanh em muốn đổ sập, khi ấy em hòan tòan không còn biết bấu víu vào đâu, cứ mặc để con tim rơi... rơi mãi...
Anh ạ, em yêu anh, nhưng em thật sự không thể tiếp tục một cuộc tình như vậy. Em không muốn chỉ có mình em là cố gắng... và giờ đây em không còn sức để cố gắng nữa... Em đã cố gắng vực dậy cái cố gắng trong anh nhưng em thất bại... em kiệt sức rồi...
Đừng làm khổ nhau nữa, chia tay nha anh.
Với em tình yêu không phải là cả hai phải hòa hợp mà quan trọng là khi yêu cả hai có chịu cùng nhau nỗ lực để hòa hợp nhau hay không... Nhưng anh ơi, em đã không thấy cái nỗ lực đó nơi anh!
Em không phải là một con người mạnh mẽ để vượt qua được hết những vết thương này anh ạ... Em đã mệt và em cần nghỉ ngơi. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em trong thời gian qua, cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay, em đang ngồi đây, đang cố xây lại trong em thêm một lần nữa niềm hy vọng mà em đã đặt trọn nơi anh... Em đang vá lại từng vết thương còn chưa khép miệng... Em đang tìm lại một nơi để em có thể tựa vai vào...
Anh ơi, em đang tìm một sự Yêu Thương, em khát khao Yêu Thương... cảm ơn những phút giây đầu tiên ngọt dịu anh đã cho em biết yêu thương là gì...
Vậy nhé, xin nhé... chúc anh luôn khỏe và hạnh phúc với những con đường anh đang tiến bước. Chúc anh luôn vui và mong hãy luôn xem em là một người bạn sẽ sẵn sàng bên anh những lúc anh cần... như những ngày xưa...
Hẹn một ngày mai... tất cả...

