Thư mục: Tổng hợp |

Một khi đã bỏ vào hộp thư đó thì đừng cố lưu giữ nó để lo âu.
Nhưng hãy chú tâm đến những gì tốt đẹp con đang có hiện nay trong đời.
Nếu con bị kẹt xe:
Ðừng bực tức, có nhiều người trên thế giới này không được phép lái xe.
Nếu con có chuyện buồn phiền tại sở làm:
Xin hãy nghĩ đến những người thất nghiệp cả năm nay.
Nếu con nuối tiếc một ngày nghỉ qua mau :
Xin hãy nghĩ đến người đàn bà đang phải vất vả 12 giờ một ngày,
cả 7 ngày trong tuần để nuôi sống con cái.
Nếu xe con bị nằm đường phải đi bộ vài dặm mới đến chỗ sửa xe :
Xin hãy nghĩ đến một người tật nguyền chỉ mong được bước đi trên quãng đường ấy.
Nếu con thất vọng vì một mối tình tan vỡ:
Xin hãy nghĩ đến một người chưa bao giờ biết yêu và được yêu.
Nếu con thắc mắc không biết mục tiêu của cuộc đời của mình là gì :
Xin vẫn cứ tạ ơn vì có nhiều người không được sống đủ lâu để có cơ hội mà thắc mắc.
Nếu con buồn phiền vì thấy trên đầu mình có vài sợi tóc bạc:
Xin hãy nghĩ đến một người mắc bệnh ung thư đang được trị liệu và mơ ước có tóc để soi gương.
Nếu con cảm thấy mình là nạn nhân của những người ganh tị, nhỏ nhen,
thiếu hiểu biết, tự ti mặc cảm :
Xin nhớ rằng mọi sự có thể tệ hại hơn.
Con có thể trở nên một con người giống như vậy.
Tắt một lời Hãy phó thác đời con cho Ta.
Con sẽ được bình an và vui sống./.
Một chạy, một đuổi
Có gặp được nhau?
..Sinh sinh Tử
Tử hồi Sinh
Mệnh tại Thiên
Bất khả dịch..
Một kết thúc khác, một sự thật khác, một tình yêu khác, một nỗi đau... uhm... chẳng khác là mấy...
Tội thân thỏ trắng hiền
Ngó quanh không ai đến gần
Ngẩn ngơ chẳng biết gì
Mới đông vui nay vắng lặng.
Đường mòn âm u, dốc trơn
Rừng già âm u, khi trời tối
Mọi vật đang nghe tiếng kêu
Một bầy dơi bay, sói đã đến.
Sói!
Không ai thấy tôi, không ai cứu tôi
Ai ơi cứu tôi, ai ơi cứu tôi!
Sói!
Sao không ai thấy tôi, sao không thấy tôi?
Ngày xưa loài sói có bộ lông màu tuyết trắng, rất xinh đẹp và hiền lành; chứ không hoang dã, hung tợn như bây giờ. Chúng sống chung với loài người, giúp người trông coi nhà cửa, ruộng vườn. Một hôm, chú sói được một cô bé trong làng tặng chiếc bong bóng màu vàng có vẽ một nụ hoa hồng màu xanh rất đẹp. Cô bé nói: "Nếu như ngươi giữ cho quả bóng này mãi tròn đẹp, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Hãy đợi ta nhé!!!" Thật ra, đó là một cô bé ranh mãnh, cô cùng gia đình chuyển đi nơi khác ngay sau đó, nhưng cô muốn chú sói cứ phải nhớ tới mình.Thế là cô ra đi, vui sống nơi đó. Tội nghiệp chú chó sói kia, suốt ngày nâng niu giữ gìn quả bóng, không màng ăn uống. Đến một đêm nửa khuya, vì quá mỏi mệt nên chú vô tình để quả bóng vuột khỏi tầm tay, bay lên cao, xa mãi... Chú sói hốt hoảng rượt theo quả bóng trên trời. Nó băng rừng lội suối, đạp lên gai góc, ngụp lặn dưới đầm lầy; lông nó bẩn thỉu vì bùn, thân mình bị gai cào xước tả tơi. Nó xa dần ngôi làng, xa dần loài người. Quả bóng mất hút trong bầu trời đầy sao sáng. Chú sói quên mất đường về, bởi quả bóng của cô gái đã bọc hết trí khôn của nó. Mãi tới bây giờ, nó vẫn còn ngóng cổ kêu gào trong những đêm trăng tròn, vì nó tưởng mặt trăng là quả bóng. Tội nghiệp chú sói đã không biết rằng: Dù có còn trong tay, quả bóng ấy rồi cũng bị xì hơi xẹp đi; và dù có thổi cho bóng bay lên được, cô bé cũng chẳng vì thế mà quay về.

