Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 22:41 20-03-2009

THAM VỌNG

Tôi liệt kê những mục cần có trong CV của mình, gồm có 10 danh mục, dài tổng cộng 17 trang. Tôi muốn nó thật sự hoành tráng và chỉn chu từng câu chữ. Bởi đây là lần đầu tiên tôi có khái niệm làm hồ sơ để ứng tuyển một vị trí cao cấp ở các công ty chuyên nghiệp hoặc là rất lớn. Tôi sẽ không hạ mình dính vào thứ công việc bình thường ở mấy công ty tẹp nhẹp theo lối suy nghĩ tạm bợ qua thời khủng hoảng. Nếu không được như mong muốn, tôi sẵn sàng chơi cho dài người và chờ đợi đến lúc nhân lực lên giá sẽ treo đầu mình ra bán. Giờ đây tôi đủ điều kiện năng lực để ứng xử một cách hãnh tiến như thế.

Giống như đa phần dân quảng cáo đều mắc phải căn bệnh tự tin, tôi cảm nhận được sự dư thừa không ngừng trong mình. Khi những tự ti xưa cũ biến mất hoặc thay màu sang một trạng thái hoàn toàn đối lập, trong tôi bắt đầu tồn cả một kho tự tin và điều đó chính là chất liệu để tôi dệt tham vọng của mình.

Gọi là tham vọng, nhưng thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Nghĩ suy cho đơn giản là sau khi rời khỏi New D&N, tôi sẽ có ngay một bến đậu tốt hơn, với mức lương khủng khiếp hơn hoặc vị trí ngất ngưởng hơn. Hiểu theo kiểu thăng tiến là phóng lên một tầng mới, cao hơn vị trí tôi đang ngồi ở New D&N trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông. Nhưng chiếc móc câu sẽ được ném về đâu để đưa tôi đến với tham vọng của mình?

Tôi cố gắng chuẩn bị miếng mồi thật ngon cho buổi đi câu của mình. Vào thời khắc đẹp đẽ nào đấy, tôi muốn trở về với một con cá thật to. Dù người đi câu chẳng bao giờ có thể một mình ăn hết được những sinh vật lôi từ dưới nước lên. Nhưng việc chia sẻ đồ ăn hoặc được kẻ khác thán phục vì tài sát cá đáng là mục đích lớn nhất của những câu thủ nơi cái ao sự nghiệp.

Tham vọng của tôi, nằm ở lòng kiêu hãnh nhất thời. Vì muốn ngay lập tức đáp trả lại điều sắp xảy ra sau những ứng xử ngoài dự liệu, nên tôi phải có sẵn bước chuẩn bị để không bị rơi vào tình trạng thụ động trước mỗi biến cố. Thực tình cho đến lúc dứt khoát nộp đơn xin nghỉ, tôi vẫn còn nhiều lưu luyến với New D&N. Dẫu sao nơi đây cũng là chặng đầu tiên tôi đi trên con đường quảng cáo, đi hết sẽ bước qua một chặng khác. Sẽ lại mới mẻ, thích ứng, quen thuộc, nhàm chán, rồi cuối cùng tiếp nối bước chân lại là một chặng đường khác nữa. Nhưng rõ ràng rất khó khăn để ấn tượng đầu tiên phai nhạt, nhất là lòng tôi vẫn đọng khá nhiều cảm tình.

Người ta dễ bị những tự ái kích động. Tôi càng không ngoại lệ. Chỉ qua một weekend, đơn xin nghỉ của tôi được chấp nhận, không một cuộc trao đổi, không một lời níu giữ. Tôi rơi vào cơn hụt hẫng nhẹ. Biết rõ điều này tất yếu xảy ra. Nhưng sâu thẳm tôi vẫn mong có thêm màn năn nỉ, để tôi thấy rõ hơn giá trị của mình đối với công ty, và để nâng cao hơn giá trị về tôi trong mắt người khác. Trong khi cục tự ái vừa sưng lên, thì nó bị tiếp thêm một mũi chích đầy nọc độc của con bệnh. Bằng cách tường thuật lại lời kể của một account manager đã nộp đơn xin nghỉ gần như đồng lúc với tôi một cách to, rõ ràng với cả phòng: “Trợ lý của sếp đang năn nỉ bạn đó ở lại. Bạn đó nói trong giai đoạn này sếp không có ý định giữ người nên quên chuyện lôi kéo bạn ở lại công ty đ, nhưng anh trợ lý trả lời là: Sai rồi em! Trong công ty có một bạn xin nghỉ song song với em, sếp đã duyệt đơn của bạn ấy, còn em thì sếp muốn giữ lại…”. Dĩ nhiên nó không quên bồi thêm những thông tin như kiểu hứa hẹn tăng lương, cố tình kéo dài thời gian bàn giao, blah blah… của công ty với cô bé account manager nọ. Tôi hiểu ý đồ của con bệnh, khi nó hết giá trị và chẳng còn gì để người ta đoái hoài thì nó tìm cách nâng một người khác lên để hạ tôi xuống. Một kẻ đầu óc lúc nào cũng toan tính đâm thọt chỗ này chỗ khác như con bệnh, có bao giờ rảnh thời gian để nhìn lại giá trị bản thân mình như thế nào trong mắt những người đã từng chơi và cạch mặt nó ra không? Tôi tin là không, bởi việc tìm cách đối phó với những tình huống rơi mặt nạ đã vượt quá quỹ thời gian tạo hóa ban cho nó rồi.

Tôi nhớ lại “Họa bì”, cảnh hồ tinh lột da, phơi bày bản chất để trấn áp đối thủ của mình cũng na ná tình trạng con bệnh hiện tại. Người ta sợ hồ ly, chấp nhận thua cuộc vì ẩn sâu trong sự thật gớm ghiếc đó còn là quyền phép của ma quỷ. Còn con bệnh, chỉ là một phế phẩm của loài người, bởi sự bất tài và cuồng vọng thì sẽ làm được gì với mặt nạ đã rơi?

Không chỉ riêng tôi mà nhiều người cảm thấy nực cười về những kế hoạch đang đi theo hướng “hư trương thanh thế” cuả con bệnh. Viết sách đã là một điều không tưởng với một kẻ không hoàn chỉnh nổi một câu tiếng Việt về chính tả. Vậy mà nó khoe khoang rằng sẽ gõ cửa Unilever ứng tuyển vị trí Brand manager nữa cơ. Trong cái thời điểm này, nó dáo dác gửi CV đi khắp nơi, ngay cả cái điểm đến chỉ là một trung tâm điện máy như Nguyễn Kim còn khiến nhiều người bấm bụng cười và tự hỏi: Không viết đúng được một câu tiếng Anh thì ai dám tuyển nó làm quản lý nhãn hiệu chứ?

Với một background đầy vẻ hoành tráng, tôi đã thấy tham vọng của mình là hơi quá. Song mổ xẻ những khối u của con bệnh, mới thấy nó thật không biết nhìn lại chính mình. Thậm chí có thể cả lúc soi gương, con bệnh cũng không bao giờ nhìn thấy cái hình hài hị hợm của nó, mà hẳn cái bóng trong gương kia phải là vĩ nhân mới toại nguyện.

Lẽ thường các ứng viên hay vẽ cho nhà tuyển dụng thấy năng lực tiềm ẩn có thể khai thác được qua CV. Tôi không có ý định bắt người ta phải đánh giá cao bản thân mình như những người khác. Bởi chẳng ai biết hết được khả năng của một cá nhân, ngay cả chính tôi. Đơn giản là những sản phẩm tinh thần tôi đã đẻ ra và không hứa hẹn có thể làm bất cứ điều.

Giống như gần 2 năm trước đây, cũng độ cuối xuân, khi tôi chán nản với vị trí trợ lý kiêm thư ký văn phòng của công ty Hoàn Vũ vì dường như không còn việc để làm. Một công ty chuyên sản xuất các vật phẩm quảng cáo cho các nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng của BAT, Philip Morris, JTI,… chỉ bận rộn mùa cuối năm, ra giêng tất cả lại ỉu xìu ảm đạm. Tôi nhớ bắt đầu từ tháng 11, hợp đồng tua túa đổ về, tuyển công nhân thời vụ thêm mấy trăm mới kịp hàng. Hóa đơn tháng 12 xuất ra gần ba chục tỷ, nhiều hơn tất cả những tháng trước đó gộp lại. Đến khoảng tháng 3, kết thúc năm tài chính, hợp đồng được thanh lý hết, từ sếp đến nhân viên ngồi chơi dài. Trong khi đến hạn tăng lương của tôi thì ông bà chủ sốt ruột bàn chuyện cắt giảm. Lúc giám đốc đề xuất trường hợp của tôi thì ông chủ kêu: “Giờ có việc gì làm đâu mà tăng lương!”, bà chủ thì nhăm nhăm: “… phải giảm lương…”. Vậy là tôi giao hẹn với chị sếp cuối tháng 5 nghỉ, trước đó tung lên mạng một mẩu quảng cáo nhỏ trên trang 24h, với tiêu đề: Cần tìm công việc gì đó lương từ 200$ trở lên. Đại ý tôi đã tốt nghiệp trường gì, từng làm những công việc gì, mỗi công việc làm từ 1 đến 3 tháng nên cái gì cũng biết mà không hề có kinh nghiệm chuyên sâu. Thế nên tôi cũng chẳng biết làm gì cho phù hợp khả năng của mình cả.

Ngày ấy tôi muốn nhà tuyển dụng phải đặt tôi vào một công việc nào đó, để tôi xem mình có chút năng lực nào phù hợp hay không. Căn bản tôi chán phải tìm tòi và rồi thấy mình sai lạc lẫn thất vọng, trong khi không có bất cứ ai cùng chia sẻ với tôi những điều tồi tệ đó.

Ngày ấy tôi không có bất kỳ tham vọng nào, hài lòng với tất cả những gì đến không phụ thuộc ý chí của mình. Xấu tốt cũng mặc, hay dở cũng chẳng sao. Bởi tôi không có niềm tin để nghĩ rằng mình có thể thực hiện được bất cứ tham vọng nào, dù có khi, nó rất nhỏ so với những người khác.

Ngày ấy, tôi chỉ có một tâm thế bất cần và vỏ bọc ngông nghênh để che giấu sự trống rỗng của bản thân.

Có lẽ mẩu tin của tôi khiến nhiều người ngạc nhiên, nên tôi được vô số nơi gọi điện mời qua phỏng vấn. Giờ tôi nhớ được 3 văn phòng mình đã từng bước vào, đó là công ty phần mềm HTP với vị trí biên tập website, công ty quảng cáo Gia Hoà tìm ứng viên quản lý dự án, và BlueSea gọi tôi qua kiểm tra xem có phù hợp với vị trí biên tập/ thiết kế web cho dự án giải trí 24h.com của họ. Dĩ nhiên với 3 công ty này tôi nhận được lời từ chối ngay sau buổi gặp đầu tiên. Họ nói rằng tôi không phù hợp với vị trí tuyển dụng của họ và họ cũng đều lịch sự giới thiệu hoặc tư vấn những công việc phù hợp với khả năng họ nhìn thấy nơi tôi. Nhưng tôi không bao giờ tìm đến những địa chỉ mà họ đưa cho để nắm bắt một cơ hội mới cho mình cả. Vì sao tôi cũng không hiểu… có lẽ lúc đó tôi lười và tôi không muốn đi thêm nữa cho hành trình tìm kiếm việc làm mới của mình mệt mỏi làm gì. Nên tôi bỏ đi chơi… đi một mạch nửa tháng liền ra biển, nơi có vài người bạn học chung với mình xưa kia. Tôi đi chơi cũng không có bất cứ mục đích nào, chỉ biết là mình đang rảnh và mình phải đi.

Khi tôi vừa từ Nha Trang trở về thành phố với làn da chocolate sẫm xịt thì nhận được điện thoại mời phỏng vấn. Biết họ đang tuyển sell tôi đã hờ hững từ chối, vì một trong ba nhà tuyển dụng của những công ty trước, đã nói tôi quá nhút nhát để phù hợp với nghề kinh doanh. Nhưng anh chàng gọi điện đã nói công ty làm full service về quảng cáo hiện đang cần tuyển nhiều vị trí lắm, tôi cứ thử qua xem, biết đâu tôi thấy công ty hợp với mình. Vậy là tôi đồng ý hẹn mang hồ sơ qua vào sáng hôm sau.

Ngay lúc đó tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được mình đã có một chiếc cầu nối vào New D&N và gắn bó với nghề copywriter cho đến tận giờ. Tất cả tạo nên bệ phóng để tôi tin rằng mình đủ sức bay thẳng đến bao tham vọng, dù cao, dù xa,… chỉ cần tôi biết cách phân chia thời gian. Vâng, anh chàng gọi điện mời tôi đến gửi hồ sơ hiện nay vẫn đang làm chung trong một công ty với tôi, nhưng với vai trò account manager. Anh ấy tên là Thắng, và tôi ghi ơn anh ấy trong suốt những ngày tháng đã làm việc tại New D&N.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30