Thư mục: Chung |
Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, tôi đến rất sớm, sớm đến nỗi cánh cổng sắt màu xanh vẫn đóng im lìm, nên đành vòng xe kiếm một quán café ngồi chờ đến 8h. Vậy mà vẫn thấy những người khác lác đác đến sau mình khá nhiều.
C.D vào trễ nhất phòng, tôi rụt rè hỏi anh xem có việc gì giao cho mình làm thì anh tỏ ra rất thờ ơ: “Em là người mới, mà chưa có kinh nghiệm gì nên em cứ tùy ý học hỏi mọi người đi!”. Sau đó anh không quên ném một câu vào không khí: “Mọi người có gì giúp đỡ Linh nhé!”, rồi ngồi khuất mình sau màn hình. Tôi đành bám vào 2 copywriter trò chuyện, một chị hơn tôi 10 tuổi tên M. và người còn lại là Bích, bằng tuổi tôi. Có lẽ tôi gây mất trật tự khi cứ hỏi này hỏi nọ nên C.D thò đầu ra nhắc rất thản nhiên: “À… ừ… em có thể tám, online chat, nhưng em đừng làm phiền người khác nhé!”. Miệng tôi bị khoá lại một cách rất lãng như thế, bèn ngồi im như thóc và cắm mặt vào màn hình lướt net.
Ngày một, ngày hai trôi qua, tôi im lặng nghe ngóng những điều diễn ra trong phòng, quy cách làm việc và những jobs đang thực hiện. Công việc nặng ở phần thiết kế, còn copy hầu như thời gian hơi nhiều cho một đoạn câu chữ ngắn ngủi.
Lúc đó job quan trọng nhất là HanoiBeer, C.D bắt những người tham gia họp liên tục để định hướng đi cho sản phẩm. Vì tôi đã từng sống ở Hà Nội 6 năm, nên background về văn hoá thủ đô của tôi đảm bảo sinh động hơn bất kỳ ai trong phòng, nhưng tôi không phải là thành phần được tham gia, tôi chỉ ngồi nghe lén mà thôi. Đến lúc tật nói leo của tôi chịu không được, tôi chòi vào góp ý mà không xin phép, C.D nghe xong mặt hơi đơ đơ: “Ừ, anh thấy Linh nó nói cũng có lý. Nó biết nhiều về Hà Nội, cho nó tham gia job này luôn đi!”.
Đầu tiên tôi viết một vài câu copy cho bia Hà Nội đưa cho C.D, anh đọc xong nói nghe hay hay mà không đúng brief, nên tôi cứ việc suy nghĩ tiếp, nhất là kịch bản cho phim quảng cáo của loại bia này. Tôi ép đầu óc của mình phải tưởng tượng, nghĩ ngợi để làm sao ra một cái gì đó thú vị, Hay đến mức người ta phải Ho mới được. Trong lúc buồn đi vệ sinh, chợt nhiên một ý tưởng buồn cười len vào đầu tôi: Uống bia vào sẽ đầy chất lỏng trong bụng, sẽ nhanh chóng làm chặt bàng quang, sẽ thấy mắc tiểu và dẫn đến điều hiển nhiên là mấy ông bụng bia sẽ ra vào toilet liên tục. Vậy tại sao không dựng một tình huống thú vị trong WC nam nhỉ? Thế là tôi hì hục lôi paint ra vẽ loằng ngoằng những nét đen trắng lên đó để diễn tả ý tưởng của mình. Có 2 ông khách nhậu giành nhau một chỗ trong nhà vệ sinh vì ngay cả trong lúc gửi tình yêu vào đất vẫn không thôi khao khát ngắm nhìn loại bia yêu thích của mình được dán quảng cáo trên tường. Sau khi vẽ xong tôi gửi cho C.D, anh xem xong nói chẳng hiểu gì cả, vì tôi vẽ xấu quá. Nhưng đến khi được tôi giải thích xong, anh lại vô cùng hào hứng, anh thích ý tưởng lạ lùng của tôi. Nhận được lời khen đầu tiên của C.D, tôi vô cùng hứng khởi, và vài bữa sau, tôi lại được chị M. đồng nghiệp kể là các account manager cũng khen tôi nhiều lắm. Ngay trong thời gian thử việc, tôi có vẻ được đánh giá cao nên tôi vui thầm trong bụng, thấy rằng mình hạnh phúc vì đã được một nghề nghiệp thời thượng chọn lựa. Và có vẻ tôi hợp với nó hay sao đó!
Sau đó idea của tôi không được chọn ngay từ trong nội bộ, bởi nó Tây quá với một loại bia đậm chất văn hoá thủ đô, nên job đầu tiên, tôi không thành công về mặt công việc, nhưng tôi gạt bỏ được chút ít thành kiến trong lòng C.D đối với một nhân-viên-của-mình-được-sếp-tổng-sắp-đặt vào.
Câu chuyện tuyển dụng của tôi ở New D&N hơi giống với một mẩu chuyện cười mang tên “Con rể Bill Gates”. Chuyện kể rằng, một ông già có đứa con trai qua tuổi “dậy thì” nhưng cứ lông bông ham chơi. Ông muốn con trai lập gia đình để khỏi lêu lổng nữa. Ông nói nó cần phải lấy vợ, đứa con trai giãy lên không muốn với lý do nó còn trẻ, còn phải chơi cho đã. “Vậy con gái của Bill Gates thì mày có chịu lấy không?”, ông gắt lên trong sự bực tức, “Nếu là cô ta thì được!”, thằng con trả lời với vẻ thách thức. Vậy là hôm sau ông đến tìm Bill Gates và rất tự tin đề nghị: “Ông nên chấp nhận con trai tôi làm con rể ông!”, Bill Gates ngạc nhiên vô cùng: “Con gái tôi còn nhỏ. Mà tại sao tôi phải gả nó cho con trai ông?”. Ông già thản nhiên đáp: “Vì nó là phó tổng giám đốc cuả World Bank”. Dĩ nhiên Bill Gates ưng thuận vì cuộc hôn nhân đó có lợi cho một mối quan hệ kinh tế. Hôm sau nữa ông già đến gặp tổng giám đốc World Bank, tự tin tràn trề trong từng cử chỉ: “Ông nên cho con trai tôi làm phó tổng giám đốc của mình”. Giám đốc World Bank trả lời: “Con ông tài giỏi gì mà đòi làm? Vả lại tôi đã có một đám phó vô dụng rồi!”. Ông già tươi cười tung ra con át chủ bài: “Nó chính là con rể của Bill Gates!”. Dĩ nhiên sau đó một ngày, thằng con ma cô lêu lổng của ông già vừa được làm phó tổng giám đốc của World Bank vừa trở thành con rể của Bill Gates.
Có thể vì sếp tưởng tôi là bạn của anh Thắng giới thiệu, thấy đủ độ tin cậy, nên sếp nhận tôi vào làm một thành viên của New D&N. Có thể C.D vì thấy tôi có nét nào đó giống anh Thắng, tưởng tôi là em gái anh ấy, nên được sếp sắp đặt vào phòng Creative, nên anh đành phải nhận tôi làm nhân viên của mình. Và những sự tưởng nhầm lẫn đó, có khác gì nhân vật chủ chốt của câu chuyện cười tôi vừa kể lại. Vốn dĩ kết quả có được đều từ những điều không hề liên quan, như tôi đã không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với New D&N cho đến khi anh Thắng gọi điện kêu qua gửi hồ sơ. Từ không biến thành có trong tích tắc, chỉ đơn giản bởi sự hiểu lầm. Bởi vì người ta vẫn thường tin vào sự nhầm lẫn của chính mình trong một thời gian dài, thậm chí là rất dài, cho tới lúc thời gian đủ độ chín để quét bỏ những sự thật chỉ nằm trong trí tưởng tượng của mình.
C.D tuổi cọp, một trong tứ hành xung với tôi. Phần vì mê tín nên tôi tin rằng khó mà hoà hợp được với anh. Cũng giống như người mẹ tuổi cọp của tôi, hai mẹ con ít khi nào ở gần nhau mà gìn giữ được hoà bình lâu. Nên tôi cho là dù thiếu đi khúc mắc, thì cũng không dễ có được mối quan hệ thân thiện. Phần vì ngay từ đầu, anh ấy đã không tỏ ra welcome tôi cho lắm, sự miễn cưỡng và không hài lòng biểu hiện rõ trong cách tiếp nhận tôi làm một thành viên mới của phòng, bởi thế tôi luôn cảm thấy có một sức nặng vô hình bao phủ mình mỗi khi trong phòng chỉ còn mỗi tôi và C.D. Thực lòng tôi cảm thấy ngột ngạt hoặc là sợ khi ở chung với anh ấy trong một không gian vắng người. Có lẽ đó cũng là điều C.D mong muốn, hơn là tôi coi anh ấy bình thường như tôi, hay như những đồng nghiệp ở cùng vị trí với tôi.
Suốt mấy tháng thử việc, tôi được tham gia nghĩ ý tưởng cho rất nhiều jobs, nhưng nếu vượt qua vòng kiểm duyệt của account công ty thì cũng không hề được khách hàng chấp nhận. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản, tôi hơi lo lắng là kết thúc thời gian này, mình sẽ bị chuyển qua phòng account hoặc chấm dứt vai trò làm nhân viên ở New D&N.
Tình cờ tôi đọc được một bài báo viết về sự kiểm nghiệm năng lực nhân viên bằng thời gian thử việc. Họ nói với những vị trí cần chuyên môn hoặc cao cấp, nếu sau vài tháng người được tuyển dụng vẫn chưa làm nên trò trống gì, không có nghĩa họ không phù hợp với công việc, phải cần sau 11 tháng, thì mới có kết luận chính xác nên giữ họ lại làm việc hay thuyên chuyển qua công việc khác, hoặc là quyết định sa thải. Nếu như việc chính thức trở thành copywriter của tôi không xảy ra, tôi định bụng sẽ dùng những lý lẽ đó nói chuyện với sếp, để xin được tiếp tục thử sức với nghề này.
Thật may là khi gần kết thúc thời gian thử việc, C.D nói nhân sự đã đưa lên bản thông báo về việc trở thành nhân viên chính thức của tôi, với mức lương tăng thêm 50% nữa. Tôi đã từng tin mình khó có thể mà đạt được kết quả này, nhưng khi dẹp bỏ nỗi lo lắng trong lòng bằng những điều hiện hữu tác động vào cuộc sống, tôi lại tin mình sẽ không thất bại trong những jobs được giao tiếp theo nữa. Cùng lúc đó account lên trao đổi rằng rất nhiều thuyết phục, khách hàng Domesco đã chọn idea của tôi cho clip quảng cáo của nhãn hiệu thuốc giảm đau, hạ sốt Dopagan. Ý tưởng rất đơn giản, Dopagan là dạng thuốc sủi, có dạng gói bột cho trẻ em và viên cho người lớn. Tôi dựa trên yếu tố sủi liên tưởng đến hình ảnh nước sôi để nguội so sánh với người vừa nóng sốt trở lại trạng thái bình thường lúc khỏi bệnh mà xây dựng một kịch bản rất gần gũi với tình cảm gia đình: cha mẹ lo lắng chăm sóc con cái khi bệnh và vui vẻ hạnh phúc khi con mình mạnh khỏe nô đùa. TVC sản xuất ra không giống hoàn toàn với tôi tưởng tượng, có đôi chỗ chưa hài lòng, nhưng đó chính là thành quả đầu tiên trong thực tế làm nghề copywriter của tôi. Một dấu hiệu đáng mừng ghim vào lòng tôi thêm một nhúm niềm tin nữa. Dường như niềm tin càng dày, con người càng dễ sống. Tôi cũng dần cảm thấy cuộc sống ngày một thoải mái với mình.
TVC Quảng cáo thuốc hạ sốt Dopagan - written by Keng: http://www.youtube.com/watch?v=-sdpKAhMoig
