Thư mục: Chung |
“Kính gửi: anh Thắng - Producer Manager
Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn anh đã giới thiệu em đến dự tuyển tại công ty NEW D&N.
Em rất vui vì đã được tiếp nhận vào thử sức trong công việc copywriting tại Creative Department của Công ty mình. Đó là nơi em hy vọng có thể học hỏi được những kinh nghiệm quý báu về nghiệp vụ, cũng như những kiến thức chuyên sâu em chưa từng biết tới. Là người theo sau chắc chắn em còn rất nhiều bỡ ngỡ và yếu kém trong lúc làm việc nên rất mong sẽ được anh và mọi người trong công ty chỉ dạy, giúp đỡ, tham vấn cho em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Ngày mai em bắt đầu thời gian thử việc tại Công ty, được làm việc trong môi trường năng động sáng tạo - với em là một niềm vui, tuy nhiên em sẽ thật hạnh phúc khi được anh cùng các anh chị trong công ty chỉ bảo cho em những điều chưa biết.
Vì em chỉ biết mỗi email của anh nên không thể gửi thư cảm ơn đến các anh chị em sẽ làm việc cùng và anh Danh – Tổng Giám đốc, nên rất mong anh giúp em chuyển lời cảm ơn sâu sắc tới các anh chị ấy.
Em mong muốn được phát triển cùng với sự phát triển của công ty!
Trân trọng cảm ơn anh!”
Đó là email tôi viết để cảm ơn người đã tìm thấy tôi giữa biển nhân sự của mùa hè năm 2007. Tôi đã gửi cho anh ấy ngay sau khi có được lời đồng ý cuả C.D chấp nhận cho thử việc cùng “một tá bút chì”. Những người cũ dùng nó để viết copy, còn tôi vì chưa có kinh nghiệm nên tôi bắt đầu làm quen công việc bằng cách gặm bút chì – tôi vui vẻ hoá nghề mới của mình như thế!
Tôi không rõ vì lý do gì mình được tuyển dụng vào đây, nhưng kể hẳn hoi quy trình ra thì cũng thấy lý thú lắm.
Đầu tiên tôi đến gửi hồ sơ. Nhưng vì mới đi chơi về và chẳng tìm thấy bộ hồ sơ cũ nào nên tôi chỉ cầm theo mỗi USB, trong đó có file sơ yếu lý lịch theo kiểu rất hành chính cổ điển của mình (Lúc đó tôi không biết cách làm CV theo kiểu hiện đại năng động như bây giờ là gì). Địa chỉ tôi đến là một văn phòng mới mở, yên vắng với khoảng 5 computer và một anh chàng mập đang lụi cụi làm gì đó. Sau khi biết tôi đến gửi hồ sơ, cậu ấy nói anh Thắng bận họp nên cứ để lại, cậu ấy sẽ chuyển cho. Ban đầu tôi nghĩ rằng qua gặp nhà tuyển dụng xem có khả quan không mới quay lại gửi hồ sơ, nên hơi bối rối, và vì không chắc mình sẽ đến đây làm việc nên cũng chẳng nhất thiết phải chỉn chu, tôi bạo miệng hỏi trong văn phòng có máy in không, để in hồ sơ gửi lại. Dĩ nhiên là cậu ấy in giúp và tôi đi về với không nhiều háo hức lẫn quan tâm.
Cận trưa tôi nhận được điện thoại của anh Thắng, nói là đã coi hồ sơ của tôi và thấy… cũng được. Tuy nhiên cần gặp và nói chuyện cụ thể để xem khả năng của tôi như thế nào. Vậy là tôi được hẹn 3h chiều quay lại phỏng vấn.
Chiều đó tôi đến trễ nửa tiếng vì trên đường đi bị té xe. Tuy tôi là người té ngã nhưng lại là thủ phạm làm rụng miếng chắn của chiếc taxi đi đằng trước mình, nên bị một đám đông bu lấy bắt đền. Gã lái taxi cao to trẻ khỏe hùng hổ đòi giữ giấy tờ hoặc xe của tôi lại, để khi hàn lại miếng chắn hết bao nhiêu tiền tôi phải trả. Tôi nói quên giấy tờ ở nhà, xe thì cần phải đi. Mấy gã trật tự giao thông màu xanh lá đậm thì lôi sổ sách ra ghi lại tên tuổi hiện trạng của tôi như là lập biên bản tai nạn không bằng. Không biết cách nào thoát khỏi đám người đang muốn hôi của này tôi giả vờ khóc ầm ĩ. Gã taxi gắt gỏng hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”. Tôi cũng gắt gỏng nói trỏng: “Hai bốn”. Gã quát nhặng lên: “24 tuổi rồi thì em nói chuyện như người lớn đi, khóc lóc cái gì?”. Thế là tôi cũng cáu um lên với lý do sắp bị trễ thi: “Tôi là người ngã chứ anh có sao đâu mà đòi giữ xe tôi? Tôi đang phải lên trường thi, tôi mà trễ, bị nợ môn, thì anh chịu cho tôi được à?”. Mấy gã trật tự góp ý: “Hay là em để điện thoại lại, xong lấy số của anh này, mai liên lạc rồi gặp ảnh trả tiền sửa xe lấy điện thoại về!”. May sao di động của tôi mang đi sửa nên dùng tạm chiếc Nokia 1100 chữa cháy, thế nên tôi tháo sim quẳng luôn chiếc điện thoại cùi bắp cho thằng cha lái taxi rồi phóng xe đi cái vèo. Tôi đã bị trễ lắm rồi!
30 phút cho một cuộc hẹn phỏng vấn xin việc và 24 tuổi cho một cuộc đời. Có thể là Rất Trễ!
Tôi đến địa chỉ cũ gặp anh Thắng, nhưng được chỉ qua một công ty khác cách đó trăm mét. Khoảng sân rộng trước công ty xếp chặt xe máy không còn chỗ trống đến nỗi bảo vệ dựng xe tôi ở ngoài vỉa hè và ngồi trông. Có vẻ công ty có nhiều nhân viên, nên chắc công ty cũng lớn lắm đây! Tôi nghĩ vậy và bước vào gặp lễ tân. Sau khi liên hệ tôi ngồi chờ luôn ở phòng reception, anh Thắng chạy từ trên lầu xuống, cao ngất ngưởng làm tôi phát choáng. Anh đưa cho tôi namecard, chức vụ ghi Producer Manager. Sau khi trao đổi về mục đích tuyển dụng tôi là cần người phụ trách phòng khách hàng cho công ty con của công ty tôi đang ngồi tên là New D&N này. Phòng khách hàng đó ban đầu sẽ chỉ có một mình tôi, nếu gặp khó khăn sẽ được anh và những người trong công ty hỗ trợ. Tôi trả lời không suy nghĩ: “Em đã nói là em không hợp với kinh doanh anh ạ!”. Biểu hiện khó hiểu hiện lên trên từng cơ mặt của anh ấy: “Nếu vậy em chờ anh tổng giám đốc họp xong, rồi gặp ảnh trao đổi xem em hợp với vị trí nào nha!”. Trong lúc ngồi chờ tôi tranh thủ hỏi thêm về tình hình công ty.
Khoảng hai mươi phút sau, tôi thấy vài người từ trong phòng họp bước ra đi lên cầu thang. Những lớp cửa kính trong suốt khiến tôi nhìn thấy còn duy nhất một người đàn ông ngồi trong đó, dáng bệ vệ và nét mặt khá nghiêm nghị. Anh Thắng chỉ tôi vào gặp người đó, anh ấy là Tổng giám đốc, tên Thanh Danh.
Tôi phải đi một mình vào phòng họp, ngay lập tức hơi lạnh của chiếc máy điều hoà phả xuống khiến cổ họng tôi cứng đơ, như thể có một lớp đờm đặc sệt tựa keo dán trào ra và lấp kín thanh quản. Mỗi khi bị vây trong không gian tĩnh lặng kèm theo sự hồi hộp là tôi lại bị thế. Để kết thúc sự khó chịu theo cách nhanh nhất là tôi phải ho một tràng thật mạnh, khơi thông lại đường dẫn thanh âm trong cổ thì giọng nói mới có thể bình thường. Những lần phỏng vấn trước, tôi không bị thế này, vì tiếp chuyện tôi đều là nhân sự. Cho đến khi căn bệnh vì hồi hộp của mình phát ra bất ngờ, tôi lờ mờ nhận biết mình đang đứng trước một định mệnh nào đấy, có thể thay đổi sự mù mịt trong cuộc sống của tôi trước bao ngày tháng đã qua. Tôi cố gắng không ho mà cố nuốt những gì đang chẹn ngang họng mình xuống. Tôi cúi đầu chào và ngồi vào chiếc ghế đối điện tổng giám đốc. Câu đầu tiên anh nói với tôi là: “Em có 15 phút!”. Tôi lí nhí hỏi: “Dạ, để làm gì ạ?”, anh cười đáp lại, bớt đi vẻ nghiêm nghị: “Anh chưa biết gì về em, nên thời gian đó để em tự giới thiệu về mình!”. Tôi hắng giọng khe khẽ và bắt đầu nói một mạch không cần người đối thoại trong vòng 10 phút. Cảm nhận rõ giọng mình lạc đi, nhưng tôi vẫn cố gắng kể cho tròn trịa câu chuyện của bản thân. Và điều kết thúc vẫn là: Tôi không phù hợp với nghề kinh doanh.
“Ah, làm sao mà em biết mình không hợp với vị trí sell?”
“Em đã từng ứng tuyển vị trí đó ở nhiều công ty khác, tất cả đều nói em không phù hợp, vì giọng nói của em quá nhỏ nhẹ để áp đặt quyết định cho khách hàng. Họ nói khi không có khẩu khí thì không thể tung hoả mù được, mà kinh doanh lại rất cần điều đó. Hơn nữa em tự thấy mình sẽ không chịu nổi sức ép doanh số…”
“Họ nói không chính xác rồi, khi em đem một sản phẩm tốt đi chào bán, thì đâu cần tung hoả mù cho khách hàng. Như thế là kinh doanh không trung thực. Anh nghĩ với giọng nói nhỏ nhẹ thì càng dễ chiếm cảm tình của khách hàng chứ? Vậy ngoài ra em còn khả năng nào khác không?”
“Em thích viết ạ! Em có một trang blog, và em viết những điều không theo sự ràng buộc nào thì em thấy nó… cũng hay!”
“Ồ, hay em làm thử copywriter đi! Anh muốn dùng người phải đúng với năng lực. Chứ bây giờ để em ở phòng kinh doanh, mà em lại có khả năng viết thì e rằng lãng phí.”
“Dạ, nếu được như thế thì em rất vui ạ!”
“Sáng mai em quay lại đây, gặp anh giám đốc sáng tạo, để anh ấy phỏng vấn em. Nếu ảnh thấy em có khả năng, thì em sẽ thử công việc copywriter, còn không em cứ làm thử account đi! Anh nghĩ cũng không tệ lắm đâu!”
Một cuộc phỏng vấn hoàn toàn khác với những gì tôi đã từng trải qua, không bài test cá nhân, không cần xem xét hồ sơ, không hỏi gì về chuyên môn,… Anh Tổng giám đốc chỉ lắng nghe và định hướng rất nhanh chóng. Vậy là tôi cúi đầu chào anh lần nữa để ra về và sáng hôm sau quay lại trong sự an bài sẵn.
Qua một đêm, tôi gần như thức trắng để đọc quyển “Đường vào nghề - Copywriter” hòng có thể đối đáp lại những câu hỏi của vị C.D chưa biết mặt, bởi trước đây tôi chỉ hơi biết biết Copywriter là một nghề mới làm về quảng cáo, còn thực chất là gì thì tôi cũng chỉ mới hơi hiểu hiểu khi đọc qua loa cuốn sách đó.
Qua một đêm, tôi lại ngồi ở reception để chờ gặp C.D. Tôi đến vào lúc 9h và nghe nói C.D vừa đi công chuyện bên ngoài. Receptionist vừa gọi điện nhắn C.D về thì tổng giám đốc bước từ phòng họp ra nhắc thêm một lần nữa. Dường như anh rất quan tâm đến tôi, dù rằng tôi thấy mình chẳng có điều gì đặc biệt để đáng được như thế. Ngay lúc đó tôi biết chắc chắn rằng dù C.D có từ chối thì tôi vẫn sẽ được làm việc tại công ty này, ở một vị trí nào đó.
C.D tên là Phát, tóc dài, nét mặt rất bất cần, áo quần mặc có vẻ thoải mái, bước vào với một chiếc đĩa CD trên tay. Được lễ tân chỉ, anh cười một cái rất công nghiệp trước sự cúi chào kính cẩn của tôi. C.D đi thẳng về phía phòng họp, không mở cửa bước vào, vì trong đó đầy nhóc người, nên anh quay ra, mở một cánh cửa gỗ khác ngó vào rồi lại đóng lại, quay về phía tôi, anh cất giọng không mấy thiện chí: “Chẳng có phòng riêng để anh em mình nói chuyện. Thôi em lên trên phòng Creative luôn đi!”. Vậy là anh đi trước, tôi lẽo đẽo leo theo sau lên lầu 2. Anh mở cửa bước vào, tôi cũng bước vào theo.
“Giới thiệu với mọi người đây là Linh, tương lai sẽ làm copywriter ở phòng mình”, C.D nói sang sảng, rồi giới thiệu từng người trong phòng cho tôi, có 2 copywriter và 3 designer, thêm tôi nữa là phòng sẽ có 2 nam và 5 nữ. Điều thú vị là 2 người đàn ông của phòng đều để tóc dài thượt. Ngó những cô gái còn lại, không có ai cắt tóc ngắn cả, nên đặc điểm nhận dạng của phòng này chắc được mang tên là TÓC DÀI quá! Tôi vừa cúi chào cả phòng xong, C.D nhìn tôi hất hàm: “Ờ, anh không biết khả năng của em thế nào, nhưng anh Danh nói anh nhận em vào chắc anh ấy thấy em được việc nên anh đành phải nhận thôi… vì anh là lính mà!”, kết câu anh kèm theo nụ cười với cả phòng để hoá giải sự bất mãn của mình. Tôi hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh nhưng lại hỏi rất hồ hởi: “Nghĩa là em sẽ được làm việc ở đây ạ?”, “Ừ, sáng mai em có thể đến đây, nếu em không bận gì. Còn lương – chế độ em xuống thỏa thuận với nhân sự, anh không can thiệp chuyện đó!”.
Rời khỏi phòng sáng tạo, tôi gặp nhân sự điền thông tin vào mẫu chấp nhận tuyển dụng của công ty. Lương thử việc bằng với mức ở công ty cũ. Có một công việc mới là tôi vui lắm rồi nên chẳng so kè chuyện tiền nong làm gì, dẫu rằng có ít hơn đi chăng nữa thì cuộc sống của tôi vẫn ổn. Sau đó tôi phóng xe như bay về phòng trọ, say mê nằm đọc lại cuốn sách về nghề copywriter. Đọc kỹ, hiểu hơn, thấy nó đúng là một nghề tuyệt vời.
Và tôi bắt đầu nghề viết bằng lá thư điện tử cảm ơn gửi cho email in trên namecard của anh Thắng. Tôi viết đúng form hành chính, nhưng bỏ thêm mắm muối văn chương vào để thể hiện tâm trạng tràn đầy xúc cảm của mình. Đọc qua nó, ai cũng có thể thấy vị thế mới mẻ và đầy khiêm nhường của tôi trong công ty New D&N ở những tháng ngày đầu tiên. Sau này vào làm, tôi mới biết anh Thắng chưa từng đọc nó, bởi vì anh đã đổi email mà chưa kịp in card mới. Vậy là bước đầu tiên của tôi để hoà nhập với các thành viên trong công ty nằm im lìm trong mục sent - hộp thư điện tử cuả tôi.