Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 09:47 26-03-2009

IM LẶNG

Cho đến lúc tôi trở thành nhân viên chính thức, người đến rồi đi trong công ty không ít. Đầu tiên là Bích cô bạn copywriter bằng tuổi tôi, bất ngờ biến mất sau hơn một tuần tôi vào. Nghe đâu Bích cũng chỉ mới đến New D&N khoảng một tháng. Và thời điểm đó là kỳ nhận luơng nên sau khi tiền được chuyển vào tài khoản là cô ấy lặn mất tăm không một lời trăn trối. Phòng vắng đi một người, tôi ngày ngày vẫn thấy nick của Bích sáng trên YM, tôi click vào để hỏi thăm vì sao cô ấy nghỉ, nhưng không nhận được bất kỳ một câu chữ nào trên khung chat, nên tôi delete nick Bích ra khỏi danh sách đồng nghiệp của mình. Tôi không thích cách ứng xử của Bích, vì trong thời gian ngắn ngủi làm việc chung với nhau, cô ấy đã chat với tôi đôi điều không hay về C.D, rằng anh ấy thật chẳng biết tý gì về brand cả. Giữa Bích và C.D luôn luôn xung đột, cơ bản là cô ấy học về brand marketing, nên cô ấy cho rằng mình hiểu một mẩu quảng cáo phải làm như thế nào để bán được hàng thì C.D lại cứ phán rằng chưa được, phải làm lại. Mà cô ấy hẳn thừa kiêu ngạo và nóng vội, nên chỉ mới sau một tháng thử việc cô ấy đi không một lời chào hỏi. Thậm chí phải sau đó vài ngày phòng tôi mới chính thức biết cô ấy đã nghỉ luôn hoặc nghỉ hẳn, chứ không có kiểu nghỉ đột xuất vì việc riêng và sẽ quay lại như đoán định lúc đầu. Thà như cô ấy không tỏ ra thân mật để chia sẻ những bức xúc của mình về người quản lý, thà như cô ấy chẳng nói gì với tôi mà cứ tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo rồi ra đi bất ngờ, thì có lẽ tôi sẽ có đôi chút tôn trọng. Nhưng hành động của Bích đã tạo ra ác cảm cho một người mới còn ngơ ngác như tôi, huống chi là nhà tuyển dụng đã chấp nhận cho cô ấy thử việc suốt một tháng vẫn trả lương mà không thu được kết quả gì ngoài mặt lộn xộn và náo động tâm trí những người ở lại.

Thay thế vào vị trí của Bích là một cậu trai kém tôi 3 tuổi. Cậu ấy bước vào công ty tôi bắt đầu bằng một số lớn hơn 0 vài đơn vị. Bởi cậu ấy đã từng làm copywriter cho Look Advertising. Vì cậu ta đã có kinh nghiệm nên ban đầu cậu ta thể hiện tự tin của tuổi trẻ vô cùng hồn nhiên: “Ba năm nữa em sẽ là một trong những copywriter giỏi nhất Việt Nam”, tôi cười và chị M. chắc cũng cười, vì cả hai chúng tôi đều không nghĩ mình sẽ làm được điều đó, đồng nghĩa với việc chúng tôi không tin rằng cậu ta thực hiện nổi ước mơ của mình.

Rồi một cô bạn designer xin nghỉ vì đến lúc thấy cần phải ra đi, theo kiểu tình cảm gắn bó giữa nhân viên và công ty nhạt nhẽo, không bên nào thấy bên nào còn cần thiết với mình nữa. Cô ấy rời New D&N được một ngày thì C.D giới thiệu một cô bé designer khác, nickname là Liie, C.D quen cô ấy khi tìm kiếm freelancer. Mặt Liie rất Tây, tính nết trẻ con và khá điệu nên chúng tôi đều có vẻ qúy mến cô ấy. Sau một kỳ lương, Liie nói với tôi: “Công ty mình chơi không đẹp, trả lương trừ tiền ngày em nghỉ thôi còn hợp lý, đằng này trừ cả thứ 7, chủ nhật nữa…”, tôi không biết mức lương của Liie là bao nhiêu, và tôi không thấy mình bị trừ khoản nào vô lý, nên tôi chẳng biết nói sao. Cũng sau hơn một tháng làm việc, Liie thấy không có kết quả gì cộng thêm ấn tượng xấu lúc đầu, nên cô ấy nhanh chóng thất vọng rồi quyết định nghỉ, mặc cho C.D của tôi vò đầu bứt tai kêu cô ấy đừng ra đi. Dẫu sao chính C.D giới thiệu cô ấy vào, nên khi làm việc không hiệu quả, hay có bất cứ chuyện gì khiến người khác xì xào, thì chỉ có C.D hứng chịu thôi. Trong khi đó, tôi nghe nhiều người kể, sếp tổng rất tự hào vì đã giới thiệu một nhân lực tốt cho phòng Creative là tôi, bởi ngay chính C.D cũng phải khen tôi trước mặt sếp tổng sau concept của bia Hà Nội. Anh ấy khen, vì anh ấy thích nó, dù mãi mãi nó chỉ tồn tại về mặt ý tưởng. Chuyện chỉ đơn giản như thế!

Những lộn xộn về việc thay đổi nhân sự khiến công ty tôi quyết định không tuyển thêm thiết kế. Phòng tôi giảm quân số xuống còn 6, 3 nam – 3 nữ đồng đều. Ngoài tôi và chị M., nữ còn lại là chị Ng. làm designer. Chị Ng. xinh xắn dễ thương đó không ở lại công ty lâu, bởi sau vài tháng chị ấy đi lấy một anh chồng Việt kiều, chị ấy rời Việt Nam và dĩ nhiên rời khỏi New D&N.

Người thứ tư đi từ lúc tôi vào, thì người thứ ba đến là Dũng, thế vào chỗ khuyết chị Ng. để lại. Cậu ấy hiền lành và hay cười, nên chẳng khúc mắc với ai bao giờ, nên tôi ít nhớ được kỷ niệm nào đáng để nói về mối quan hệ đồng nghiệp giữa tôi và cậu ấy. Chỉ nhớ, gần tết, nghĩa là lúc tôi ở New D&N hơn nửa năm, thì anh trai cậu ấy cưới, mà nhà cậu ấy ở tận Điện Biên, cậu ấy phải về dự và tiện thể đợi ăn tết luôn mới vào. Thời gian nghỉ của cậu ấy dài hơn một tháng, nên công ty không thể ghi phép cho một nhân viên vừa mới kết thúc thời gian thử việc nhiều như thế, nên coi như cậu ấy sẽ nghỉ luôn, và nếu khi quay lại, công ty chưa tuyển được nhân sự mới thì cậu ấy sẽ vào làm việc tiếp. Nhưng lúc chưa về Bắc, cậu ấy đã giới thiệu một cô bạn học chung vào làm việc, báo hiệu không có một cuộc gặp lại cậu ấy trong công ty với tư cách đồng nghiệp nữa.

Như vậy, già nửa vòng đi của trái đất quanh mặt trời, tôi đã được chứng kiến bao nhiêu thay đổi về nhân sự trong căn phòng Creative nhỏ bé. Người ta xuất hiện rồi biến mất, bằng những quãng thời gian dài và ngắn. Có người đã xong trọn vẹn một đoạn đường trong tầm nhìn của tôi, có người bắt đầu từ lúc nào tôi chẳng biết và có người sẽ kết thúc khi nào tôi cũng chưa thể đoán định được. Tôi chỉ có sự im lặng trước nhữg xáo trộn đó. Song từ đó tôi nhận ra bài toán nhân lực ngành quảng cáo thật nan giải. Có duy nhất một quy luật là sự đổi thay, HR các công ty quảng cáo chỉ riêng việc tuyển người - đuổi người đã phờ râu, bở hơi tai rồi. Nếu như tôi dành sự quan tâm đến các phòng ban khác nữa, chắc rằng giờ sẽ chẳng thể nhớ hết được các cuộc chia ly không kèn không trống. Hầu như đã đi là vô cùng khó gặp lại, nghĩ rằng trái đất bé bỏng tròn xoe, nhưng thiếu duyên thì đã tan là chẳng còn gì lắng đọng. Có thể ta quá bận rộn và vô tâm để không thấy nổi những điều đã tụ lại nhẹ nhàng, trong trẻo như một áng mây trắng và bay đi khi không gì níu giữ.

Tôi, sau mọi chuyện xảy đến chỉ biết im lặng chứng kiến, vì thỉnh thoảng nỗi lo mình là người kế tiếp phải ra đi lại ập đến, khi sếp tổng cáu giận, khi C.D bất an, khi hợp đồng với khách hàng đình trệ, khi công ty bị bao trùm bởi không khí nặng nề,... Dù C.D đã không còn một ý niệm nào coi tôi là người được cài đặt vào làm gián điệp của phòng nữa, nhưng nếu công ty có ý cho một nhân viên nào đó về vườn thì sẽ chẳng ai can thiệp nổi vào quyết định của sếp tổng. Lỡ chăng kẻ xấu số là tôi, thì C.D cũng không không thể bảo vệ và giữ tôi lại như mong muốn của anh.

Cuối năm, tất cả các thành viên phải điền vào bản đánh giá nhân sự để cấp trên có được cái nhìn tổng quát về nhân viên, cũng như quan tâm đến những nguyện vọng tăng lương, thưởng, thăng chức,… cho ai đó. C.D không nghĩ là sẽ phải tăng lương cho tôi trong dịp này, vì chỉ mới cách ba, bốn tháng thì không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Ít ra cũng phải sau 6 tháng công ty mới xét lương một lần. Vậy mà trong một lần họp trình bày ý tưởng cho campaign ra mắt game Chiến Quốc của SaigonTel, ai cũng e ngại khó thực hiện thì tôi lại nói rất hùng hồn: “Dễ mà!”, khiến sếp tổng ngay lập tức nhắc C.D trong bản đánh giá nhân sự phải đề xuất tăng lương cho tôi. Sếp tổng nói thích những nhân viên của mình không bao giờ nhìn thấy khó khăn trong công việc. Nhưng tôi biết, không phải vì một câu nói đó mà lấy được thiện cảm của tổng giám đốc, anh vốn dĩ đã xem xét rất kỹ và tự có những quyết định riêng cho quỹ lương của công ty. Trong job với khách hàng SaigonTel, hầu như là tôi và Oanh account xây dựng, C.D chỉ góp ý là duyệt hay không duyệt, song đến cuối cùng anh cũng chẳng can thiệp gì nhiều, vì vốn dĩ anh không biết chơi game online, cũng như không thành viên nào biết chơi để hiểu bản chất job này nữa ngoài tôi. Tự nhiên tôi thấy mình nên cảm ơn thời gian ở đại học đã cắm đầu vào chơi MU, Gunbound, Võ Lâm đến mức bỏ lỡ hoặc quên rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Oanh chat với tôi về niềm vui được tăng lương vì cả hai cùng làm chung job. Tôi nói mình không thích như thế. Vì việc bất ngờ tăng sẽ đồng nghĩa với việc không cần tăng nhiều mà công ty lại khiến nhân viên dễ vui. Tôi vẫn muốn mình được tăng lương đúng thời hạn hơn, vì tôi dự liệu tình huống trong suốt một năm nữa mình sẽ vẫn giữ mức lương ở lần tăng ít này. Những dấu hiệu của lạm phát, trượt giá cứ ào ạt trên báo chí truyền thông, sau 365 ngày thì mức lương của tôi với nhu cầu cuộc sống sẽ có một khoảng cách rộng cỡ nào thì đâu ai đoán được. Oanh cười: “Thấy chị Keng kỳ ghê, tăng lương mà cũng không thích. Em thì không có nhìn xa như chị. Trong nghề của mình dễ thay đổi lắm! Nên chẳng có gì chắc chắn, được tăng lúc nào mừng lúc đó à!”. Tôi không nhìn xa, bởi lúc đó tôi không hề đoán định nổi năm 2008 sẽ là thời điểm khủng hoảng nặng nề ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tôi chỉ nhìn đúng theo những gì nên là hợp lý với quy luật mình sống thôi. Nên dù chưa biết sẽ được tăng lương bao nhiêu, thì tôi cũng không mấy hứng thú.

Tôi tự chấm điểm mình trong mức trung bình khá ở tất cả các danh mục về cá nhân mà công ty yêu cầu điền vào rồi nộp cho C.D, để anh đánh giá tiếp với vai trò quản lý rồi chuyển cho sếp tổng. Trước khi những bản đánh giá nhân sự đó rời khỏi phòng, anh đều có một cuộc họp riêng với từng thành viên. Dường như có sự khúc mắc giữa anh và cậu copywriter kém tôi 3 tuổi, nên tôi thấy hai người trao đổi với nhau khá lâu. Cậu ấy tên Cường, thừa tự tin và kiêu ngạo về năng lực của mình. Theo như những gì cậu ấy nhắm tới, thì cái đích trở thành copywriter giỏi nhất Việt Nam chỉ còn cách hơn hai năm rưỡi nữa. Tôi cũng có ít nhiều xích mích với cậu ấy, khi qua giai đoạn làm quen mặn nồng ban đầu. Nên tôi lúc đó khó thông cảm với cái thang điểm cậu ấy chấm cho mình toàn 8 và 9. Tôi không phục cái sự giỏi – xuất sắc mà cậu ấy tự phong được. Cậu ấy cũng chưa làm nổi gì lớn lao ở New D&N, ngoài một số câu copy cho print-ad. Nhưng cậu ấy vẫn ngạo mạn, vì cậu ấy tin vào chính bản thân mình, điều này chắc chắn là cậu ấy hơn tôi.

Với một vài bạn bè có quen biết cậu ấy, tôi thường hay kể về thói tự mãn thái quá cuả một cậu trai trẻ ngông cuồng tên Cường, và tôi thản nhiên gọi đó là một căn bệnh khó chữa. Những lời nói đó không phải chỉ có sau lưng cậu ấy, bởi vì cũng đã có lần tôi viết trên blog bằng giọng điệu ám chỉ và khinh bỉ cậu ta. Với tôi giang hồ hiểm ác và cậu ta đã không sống thật với lòng. Trước mặt cậu ta tỏ ra qúy mến tôi, tặng tôi một cây viết đẹp đẽ, cầu mong tôi trở thành một copywriter thực thụ, cậu ấy quấn quýt tôi nhiều đến nỗi C.D phải thốt lên: “Anh thấy hai đứa có duyên với nhau ghê!”… Nhưng rồi cậu bạn thân nhất của cậu ta, lại chat hỏi chị M. rằng tôi có vấn đề gì không, nghe đâu Cường complain rằng tôi bị leng keng, không chịu chú tâm làm việc mà suốt ngày quấy rối cậu ta. Tôi không biết thề với cái gì để làm trong sạch những tin đồn đó. Chỉ có cậu ta hay chạy qua chỗ tôi ngồi nói chuyện, rồi những khi tôi đang cắm cúi vào màn hình thì cậu ta đi ngang qua lại phán một câu rõ to: “Chat và blog không à! Chẳng lo làm việc gì cả…”, khiến C.D cũng phải thò mặt ra khỏi monitor để lườm tôi một cái nhắc nhở. Nên tôi không thèm chơi với cậu ta nữa. Tôi chỉ biết đem bực bội của mình trút lên blog bằng những lời lẽ hằn học và buồn thảm vì sự dối trá của nhân tình thế thái. Dĩ nhiên là cậu ta phản ứng lại với vẻ oan ức, viết mail cho tôi phân trần đủ thứ và đòi đối chứng xem ai đã là người nói sai sự thật. Tất nhiên là chẳng ai muốn làm căng thẳng câu chuyện lên, để gây ảnh hưởng đến những người đưa tin, hay là rạn nứt mối quan hệ một cách không đáng. Tôi im lặng, không nói chuyện với cậu ta nữa. Trong vài tháng tránh tiếp xúc với nhau đó, nếu cậu ta bị sếp chê là cơn ích kỷ trong tôi nhảy múa vui mừng. Cũng cần phải có người chê, thì cậu ta mới biết rõ mình đang đứng ở đâu chứ. Cây bút cậu ta tặng, tôi quăng vào một xó, và chẳng buồn ngó ngàng đến. Lạnh nhạt, ghét bỏ như mối dây mỏng mảnh kết nối tôi và cậu ta. Rồi hình như, dạo cuối năm phòng tôi hay đi ăn thịt chó sau mỗi tín hiệu đáng mừng của việc bán được job cho khách hàng, cậu ta và tôi đã vô ý làm lành với nhau. Một câu chuyện giận hờn giữa 2 đồng nghiệp không chung mục đích, không canh tranh nhau nhiều, đủ phai nhạt đi sau hơn trăm ngày cứ phải ngó lơ. Việc chơi lại với nhau chắc chắn không phải do tôi chủ động, bởi vì theo trí nhớ của cậu ấy, thì tôi đã không chịu nói chuyện cho đến khi cậu mở lời trước.

Sau cuộc họp riêng của Cường với C.D, là đến lượt tôi. Phải chờ hơn một tiếng mới thấy cậu ấy bước ra, diện mạo không mấy hài lòng và C.D cũng đang tràn đầy rối rắm trên từng nét mặt, cứ như anh đã phải vò đầu bứt tai ghê lắm với ca bệnh khó khăn này. Tôi bước vào phòng họp ngồi trước mặt C.D nhìn anh ấy đắm đuối và chờ đợi. C.D phán: “Em thì anh chẳng có gì để nói cả, vì em vốn biết mình biết người mà! Hì… (C.D toét miệng cười) Thằng Cường nó làm anh mệt quá, giải thích hoài không chịu hiểu…”, tôi cười: “Em biết khả năng của mình ở mức nào mà anh!”, “Ừ, vậy nha! Cố gắng lên! Giờ muộn rồi em về đi!”. Xong cuộc họp ngắn kỷ lục, tôi bước lên cầu thang về phòng mình. Cường đứng giữa phòng nhìn thấy tôi nhạc nhiên: “Ủa sao chị họp nhanh thế!”, “Thì có gì để sếp phải nói đâu!”, “Híc… anh Phát bắt em sửa hết lại điểm của mình!”… Vì đã nghe lời than thở của C.D, nên tôi cũng không biết nói câu gì để an ủi cậu ấy. Chính ra tôi cũng thấy cậu ấy đáng nhận kết quả này, vì có thể cậu ấy giỏi so với mặt bằng chung của New D&N, chứ ra ngoài, chắc gì cậu ấy đã là một cây đinh nhỏ?

Qua năm mới, tôi nhận được mức lương mới. C.D tưởng tôi vui vì điều đó nên động viên: “Bây giờ em được lương cao rồi thì phải làm việc tốt hơn nha! Cố gắng lên cô bé!”. Tôi im lặng cười, chẳng lẽ lại nói mình không thích điều này. Dường như mọi người ít có suy nghĩ giống tôi, họ cứ ào ạt chạy đuổi theo những điều thường tình. Giống như tôi cứ im lặng trước những điều chưa tốt dai dẳng bám lấy mình và những điều tốt bất ngờ đến, thì bao cá nhân cứ phải tranh đấu đòi hỏi người khác đối xử tốt với mình hơn, họ muốn những gì họ bỏ ra phải tương xứng với cái nhận về. Bởi thế tôi không giống nhiều người, họ đi làm vì lương, còn tôi đi làm vì muốn có một tiêu khiển thời gian thừa thãi của cuộc đời để an nhiên chờ đến ngày lìa bỏ nhân thế.

Cường không giống tôi, cậu ấy có tham vọng của mình. Cậu ấy đặt ra mục tiêu, và muốn tận dụng sức trẻ để đi thật nhanh đến đích. Khi nào đạt đến đỉnh cao của nghề, cậu ấy sẽ từ bỏ và tìm một con đường khác. Chính vì có tham vọng, nên cậu ấy muốn được khẳng định bằng những đồng thuận của cấp quản lý. Họ phải thừa nhận tài năng của cậu ấy bằng các chính sách tốt trong công ty, theo kiểu tăng lương và tưởng thưởng một cách xứng đáng. Thế mà, qua năm mới cậu ấy không hề được tăng lương như mong muốn của mình. Cậu ấy xuống gặp trực tiếp nhân sự đề nghị sắp xếp một buổi nói chuyện riêng với sếp tổng để deal lương và điều này được phản ảnh lại cho C.D, tránh những cuộc nhảy cóc hoặc qua mặt người quản lý trực tiếp. Hẳn rằng cuộc nói chuyện dài gây mệt mỏi cho cả hai trước tết vẫn chưa khiến Cường hiểu ra điều gì, đặc biệt là nỗi khó xử của C.D khi thấy sếp tổng không công bằng với nhân viên dưới quyền mình. Cơ bản C.D đâu phải là người quyết định tất cả, anh chỉ có thể đề nghị và nếu không được duyệt thì cũng đành ngậm ngùi thay cho nhân viên của mình ở sâu kín trong lòng. Thế mới nói quản trị nhân sự là một công việc cực kỳ khó khăn, nhất là trong lĩnh vực sáng tạo, mọi cái đầu sẵn sàng nóng lên bất cứ khi nào vì một cái tôi bao trùm tất cả. Nhìn nhận và suy diễn, tôi đã có thể hiểu được vì sao thời gian đầu C.D có thái độ thiếu thiện cảm với tôi như vậy. Con người gắn kết hay chia rẽ nhau đều do thời gian. Nếu tôi nóng vội rời bỏ New D&N sớm, sẽ chẳng đợi được đến ngày anh qúy mến tôi hơn tất cả các nhân viên trong công ty.

Tôi không hỏi Cường về quá nhiều chuyện trong công việc cũng như cuộc sống tình cảm. Từ lần xích mích và giận không thèm nhìn mặt nhau vài tháng khiến chúng tôi chơi lại ở hai bờ một khoảng cách. Song bằng khả năng phán đoán của mình, qua vài cuộc điện thoại của C.D với kế toán, tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng không hề được tăng lương sau khi kết thúc thời gian thử việc. Và lần này cũng không thì công ty đã đối xử với cậu ấy hơi tệ bạc. Nhưng ở vị trí của tôi, không nên hỏi cũng như không nên nói gì, là bình ổn hơn cả cho chính tôi. Tất cả mọi thành viên trong công ty, đều không hoan nghênh thói nhiều chuyện.

Nên tôi im lặng và im lặng, dù trong lòng cứ tự hỏi tại sao những điều đó lại xảy ra? Cũng vì im lặng, tôi chỉ có thể đoán định và suy diễn tất cả mọi chuyện theo cách nhìn của mình: thấy rằng, sống là mệt mỏi,… nói ra còn mệt hơn.

  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 10:02 25-03-2009
    Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, tôi đến rất sớm, sớm đến nỗi cánh cổng sắt màu xanh vẫn đóng im lìm, nên đành vòng xe kiếm một quán café ngồi chờ đến 8h. Vậy mà vẫn thấy nhữ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 10:46 23-03-2009
    “Kính gửi: anh Thắng - Producer Manager Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn anh đã giới thiệu em đến dự tuyển tại công ty NEW D&N. Em rất vui vì đã được tiếp nhận vào thử sức tr...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 22:41 20-03-2009
    THAM VỌNG Tôi liệt kê những mục cần có trong CV của mình, gồm có 10 danh mục, dài tổng cộng 17 trang. Tôi muốn nó thật sự hoành tráng và chỉn chu từng câu chữ. Bởi đây là lần đầ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 00:42 19-03-2009
    -Truyện dịch Trung Quốc- Có 2 chiếc chuông gió treo nơi đầu giường của Tiều Mai. Một chiếc được làm bằng giấy, một chiếc đựơc làm bằng bạc. * Tiểu Mai và Quân yêu nhau trong ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 08-03-2009 đến 11-04-2009

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

13:01 11-04-2009

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 5
  • Tổng số khách: 348
  • lượt xem hôm nay: 16
  • Tổng lượt xem: 10811
  • Bài viết: 344
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 56

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
 

R H
G S
B V

#