Thư mục: Chung |
CON BỆNH
Thực tình, nếu tôi kiên nhẫn chờ đợi khoảng dăm ngày, hoặc tôi có thể bẻ ngoặt lại lời đã trôi khỏi đầu môi, biết đâu tôi đã ở lại. Vì cái kẻ tôi không muốn tồn tại trong phòng của mình, cuối cùng cũng đã cuốn xéo theo vệt đuôi tôi để lại. Không biết kẻ đó đã hù dọa ra đi bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu? Kẻ đó tự cuồng vĩ cho rằng, thiếu khuyết một đứa thích cưa bom như nó thì New D&N mãi mãi không phát triển được, vĩnh viễn không đạt đến đẳng cấo pro như các công ty quảng cáo world wide.
Nó nhảy qua công ty tôi từ một công ty local quy mô dưới 10 người trong một diện tích nhỏ hẹp nằm ở lưng chừng hầm-trệt, xéo một chút phía trên toilet của Galaxy Nguyễn Du. Tôi cũng không biết nó từng làm gì, chỉ biết một vị trí nào đó có liên quan đến marketing. Ban đầu tôi thấy nó xuất hiện ở phòng Account với cái đầu trọc lốc, vị trí executive, luôn xách theo laptop, iPhone và vài người đồn nó có một đống lỉnh kỉnh các thứ đồ chơi công nghệ khác.
Tôi nhận thấy vài lời xì xào trong phòng và sự chộn rộn không yên của C.D: cái đứa mới đến, đang xin chuyển lên phòng Creative làm copywriter. Vốn dĩ chưa từng phải tranh chấp hay đấu đá vì bất cứ chuyện gì dưới sự quản lý của C.D, tôi nghĩ phòng có thêm nhân sự mới thì càng vui. Nhưng rồi trong một bữa nhậu của phòng, C.D nghiêm trọng thông báo rằng chúng tôi phải cẩn thận làm việc để chứng tỏ khả năng của mình, bởi anh nhìn thấy một tình thế bất an cho tôi và 2 copywriter còn lại. Có thể một trong ba người phải ra đi. Khi đó C.D đùa rằng: Nếu bắt buộc phải cho nghỉ một người thì anh sẽ chọn tôi, dù anh quý tôi nhất.
Sau nửa tháng chịu đựng những áp lực về khách hàng, về doanh số, kẻ trọc đầu đã khôn khéo luồn lách vào nội bộ phòng tôi. Rắc rối bắt đầu hiện hình bằng việc copywriter trẻ nhất trong chúng tôi nhảy qua một công ty nước ngoài để chấm dứt sự bèo bọt và ngược đãi của chính sách công ty đối với cậu ấy. Chưa đầy tháng sau, vị C.D đáng mến của tôi cũng chóng vánh biến mất, không lễ chia tay, không chút dây dưa, chỉ để lại một câu: “Anh chán rồi!”. À, trước khi đi anh có dặn những người ở lại chăm sóc tôi, vì tất cả anh đều thấy ổn, chỉ có mỗi tôi khiến anh lo lắng, vì tính nết hay “lo ra” (nghĩa là không chịu lo vào) của một kẻ ít khi suy xét về mục đích cuộc sống như tôi. Rồi một tháng nữa thì phòng tôi cũng không ồn ào gì khi chứng kiến tiếp sự ra đi của anh designer chắc tay nhất. Tất cả những con người đó đã từng rất vui vẻ với chúng tôi trong hơn một năm, cuối cùng chỉ vì sự xuất hiện của một kẻ xa lạ khoa trương, đều không ngoảnh đầu nhìn lại nơ họ làm việc suốt bao ngày, có tôi và những cộng sự đáng mến khác.
Tôi vứt đi thứ cảm tình ban đầu về cái vỏ bọc năng động ban đầu. Tôi ghét kẻ trọc đó (hay là ghen tỵ cũng không rõ). Nên tôi không coi nó là một thành viên của phòng mình. Đôi khi tôi giở bài trẻ con ra để sỉ nhục nó, đuổi nó bằng thái độ đanh đá: “Mày đâu phải thuộc phòng này? Mày từ đâu đến thì biến về chỗ đó đi!”, nhưng ai cũng nghĩ tôi đang đùa. Khi tôi nói ra điều gì đó, bằng gương mặt đóng kịch, bằng ngữ điệu cô hồn, và nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thì nghĩa là tôi thực sự mong muốn như thế, tôi thực sự nặng thành kiến với nó. Bởi vì, tôi mất đi một C.D luôn đứng ra đỡ đạn thay mình, biết cách làm sạch lại những thứ rác của óc tưởng tượng tôi thải ra, và thường xuyên mua đồ ăn cho tôi ngay cả khi tôi chỉ ngồi chơi hoặc chẳng làm nổi ích lợi gì. Hơn nữa khi tôi ghét nó, cũng là lúc tôi trở thành người yêu của cậu đồng nghiệp cũ – người đã mở đầu cho một loạt những người tôi yêu mến ra đi. Tôi chẳng ngần ngại nói rằng tôi ghét nó bằng một sự khinh miệt sâu thẳm trong lòng. Đơn giản để lý giải cho hàng loạt những phi vụ xích mích nảy lửa như ngoài chợ trời của hai kẻ gắn mình với văn phòng.
Tôi không nhớ nhiều về các lý do khiến tôi cạch mặt nó ra. Tôi chỉ nhớ mình thường xuyên nhổ nước bọt vào mặt nó, cả lúc đùa và khi tức giận thật. Đến lúc thấy cái đầu trọc của nó mọc mụn tùm lum, tôi hả hê nghĩ rằng đó là hậu quả của việc tôi nhổ vô số vi khuẩn, vi trùng lên đó. Hoặc có lần tôi thẳng chân đạp bẹp mũi nó, khiến nó chảy nước mắt, mặt tối sạm và quê xệ bỏ ra khỏi phòng với lời tuyên bố: chấm dứt quan hệ. Tôi lúc đó không chút hối hận, cong cớn: càng mừng, càng vui. Rồi có những lần tôi dang thẳng cánh tay tát vào mặt nó. Chọc tôi đúng cơn cáu, nên việc khiến nó tự ái giận tôi trong nhất thời rất đơn giản. Sau đó lại có những cuộc hoà giải tự nguyện từ nó hay bắt buộc của sếp khiến bây giờ tôi không nhớ được tổng số lần đã gây gổ với nó.
Điều thú vị nhất của tôi và vài nữ nhân khác trong công ty là ngồi lôi tính nết của nó ra chế giễu, mỉa mai. Ngồi châm biếm nó cả ngày không hết chuyện, bởi trong mắt chúng tôi, bệnh của nó quá nhiều, là một con bệnh mãn tính, hoặc một ổ bệnh không ngừng sinh sôi.
Đã có lần sếp mất nguyên ngày chỉ để hoà giải hai nhân viên cưng của mình. Sếp hỏi tôi ghét nó ở điểm gì? Tôi trả lời, giờ tôi ghét nó rồi thì thấy điểm gì của nó cũng xấu. Nó khoác lác, phô trương, dối trá,… tất cả những đặc tính của một kẻ đạo đức giả, vô liêm sỉ tôi đều lôi được từ cái ổ bệnh là nó. Và khi sếp mắc ra gặp khách hàng 5 phút tôi khinh miệt rất hồn nhiên: “Ngày xưa tao yêu quý mày cực, nhưng giờ đây mày hèn quá! Chuyện gì cũng méc sếp!”. Đến lúc sếp quay lại, những gì tôi vừa nói được được lặp lại bằng cái mỏ một loài chim óc nhỏ như hạt đậu của nó trong vẻ bất bình cực độ. Sếp mất kiên nhẫn với tôi, thấy mọi sai trái đổ dồn sang phía tôi. Người đàn ông đơn giản sẽ cảm thấy tính từ “hèn” quá nặng nề. Luống nữa nó vẫn đang là number 1 trong tim sếp. Nên sếp hết mềm mỏng mà cương quyết bắt tôi rút lại câu “hèn” và chấp nhận chọn trong hai phương án: Vui vẻ hoà giải hoặc miễn cưỡng hòa giải. Rốt cuộc tôi chỉ có một cách là phải làm lành với nó.
Nhưng gần đây nhất, tôi đã không chịu thỏa hiệp với sếp nữa. Người ta nói chọn bạn mà chơi, và tôi không muốn kết bạn với loại đó. Sếp đành bó tay và chỉ mong sao tôi đừng vì mâu thuẫn cá nhân mà làm không tốt công việc. Tôi đã từng có một lời nguyền, rằng nếu còn đụng chạm vào tôi, nó sẽ bị đập gãy cánh. Và quả nhiên trong công việc nó không thể bay trước mặt tôi nữa. Nó cuống cuồng cố bay lên, hoặc trở nên đù đụt trong mắt những người trông đợi nó. Tôi hãnh diện và không che giấu, vì điều đó được thừa nhận từ sếp tôi, từ account – phòng tuyến luôn luôn đối nghịch với creative. Mà tôi hãnh diện không phải vì mình giỏi, đơn giản là cái đứa tôi ghét, dần trở nên bất tài vô dụng trong phạm vi tầm nhìn của tôi. Căn bệnh của nó ngày phát càng mạnh, hẳn cũng nhờ công sức của tôi nhiều lắm.



