Bài mới nhất

Sửa Đóng

                                        

 

F0r Kjbandeath

 

 

 

Đêm nay ko phải là đêm đầu tiên như thế này. Cô bé đã ngồi lặng lẽ  hàng tiếng đồng hồ rồi mà ko hề nhận ra thời gian trôi nhanh quá. Cô bé vụt đứng dậy, tắt hết đèn, và mở toang các ô cửa sổ. Gió…..những vệt gió ngang qua lạnh buốt vào mặt….. Ngoài kia, những chiếc xe vẫn chạy tạo nên một thứ âm thanh huyên náo và ồn ào. Nhưng trong lòng cô bé giờ đây sao thấy im ắng thế! Không….. không phải cảm giác này….. không phải cảm giác của sự thanh thản hay yên bình. Mà có lẽ, những dòng suy nghĩ hỗn độn đang như một mớ bòng bong giày vò trong tâm trí khiến cô bé như mất hết đi cảm giác. Tất cả chỉ còn là một khoảng trống….. hữu hình….. cô bé nhìn thấy một chân trời xám xịt…. với những đám mây cứ vờn qua vờn lại….. nó che hết một vệt sáng màu hồng đang trôi dần về phía xa kia. Xa lắm rồi….. liệu cô bé còn nhìn thấy nữa không? Cô bé nhắm mắt, cố níu kéo cái vệt sáng màu hồng ấy….nhưng trong phút chốc, nó bỗng biến thành màu xám. Cô bé thở dốc, mệt mỏi nhìn lại chính mình. Đang làm sao thế, cô bé?- Đó đâu phải là tình yêu?

 

 

 

" Mưa rơi chỉ 1 câu chia tay trong hôm nay
Tình sầu lệ cay lòng không may
Sẽ phải đớn đau
Lúc thì quên mau
Nhưng không ….
Từng trông từng mong 1 hạnh phúc ko xa
Em sẽ dành cho ta
Như bao tháng ngày wa
Giờ chỉ là nỗi đau
Trong giây phút chia xa
Em đã cố nói ra".

 




 

 

 

Gạt hết đi những suy tư về hiện tại, về những chen lấn, xô đẩy. Về những nỗi buồn, niềm vui. Tự cho phép mình gạt đi cả hình bóng của anh trong trái tim. Và tự cho phép mình chỉ nghĩ đến người ấy, người - của - quá - khứ. Tất cả như một cuốn phim chạy chậm qua tâm trí cô bé. Vô thức. Đó là những dòng tin nhắn trên cửa sổ chat của Y!M. Đầy yêu thương và nhung nhớ. Là của ai dành cho ai nhỉ? Cô bé nghe thấy cả tiếng chuông điện thoại. Còn nghe thấy một giọng nói. Quen lắm….. nhưng xa xăm không rõ. Cả những dòng thư trên blog nữa. Rồi những hứa hẹn, trách móc, giận hờn. Những điều đó lúc hiện lên rõ mồn một, lúc lại nhạt nhoà, hờ hững như đang trôi trên một dòng sông. Cô bé tự cười chính mình. Thì ra mình vẫn còn nhớ. Còn nhớ chứ….. nhớ lắm ấy! Nhưng này, cô bé ơi…. nỗi nhớ đó…. phải chăng là tình yêu?

 

 

 

                                     

 

 

 

"Chôn vùi hình bóng thật sâu vào ở tận cùng nơi trái tim
Biết bao ngày wa kiếm tìm nhưng mà là tìm trong vô vọng
Biết làm sao tình cảm ta trao giờ là nỗi niềm đang cô đọng
Hay chỉ cho anh được biết tình cảm bây giờ là số 0
Từng đêm nghẹn ngào trong tiếng nấc
Gió lá xạt xào tiếng ai thổn thức
Và nuối tiếc kí ức ngày nào tình cảm ngày đó từng bay cao
Hoa trắng ngày cười anh cũng đành chúc cho em có được ngày mai thật hạnh phúc".

 


 


 

          Cô bé mở cửa, đi ra ban công. Trời đêm nhiều sao nhưng mang đầy vẻ âm u. Những vì tinh tú kia ơi…. có biết ngày xưa cô bé cũng thích ngắm sao lắm lắm! Vì người ấy bảo mỗi khi ngắm sao là hãy nhớ rằng người ấy đang nhớ cô bé…. Thế đấy! Vậy mà bây giờ thì sao? Tất cả những kí ức của quá khứ như cứa vào trái tim mỏng manh của cô bé. Từng vệt…. Từng vệt. Một giọt…. hai giọt…. ba…. bốn…. năm… Là nước mắt…. Nước mắt… Cô bé đưa tay ra hứng. Thoáng chốc, cô bé thấy trên tay mình là cả một ôm lấp lánh…. lung linh, lung linh. Ngày xưa, phải, ngày xưa….. yêu thương của cô bé cũng sáng trong và lung linh như thế. Rồi cô bé nghiêng tay, những giọt lấp lánh thi nhau rơi xuống. Cũng thoáng chốc, cô bé thấy tay mình không còn có chúng nữa. Yêu thương ấy phải chăng cũng trôi đi như thế? Chóng vánh vậy sao?...... Là tình yêu ư?...... Đúng không cô bé?

 

 

 

 

 

"Thời gian trôi qua khi tình cảm của đôi ta ko có còn được như trước nhiu hạnh phúc nhỏ nhoi nay thôi cũng ko bít được
Nước mắt vẫn cứ rơi vì cuộc tình
Thắc mắc và tự hỏi lòng mình
Vì đâu vì sao mà đôi ta phải chia hai
Vì tôi vì em hay là vì ng` kia … why
Chuyện tương lai
Tôi đâu bít được
Kết thúc tình này nó sẽ mãi đâu bít trước
Thôi thì ng` cứ ra đi đi xa để lại trong tim anh 1 chút mơ mộng và những vết thương lòng khi cuộc tình ko còn xanh
Mưa phùn bay
Xa hàng cây
Hình bóng cũ
Cố tìm mà ko thấy".

 


 


 

 

          Cô bé biết cũng có những đêm như thế này. Là của người ấy. Là những đêm cũng buồn bã và cô đơn lắm! Là cái đêm mà người ấy viết những dòng thư cho cô bé. Là những đêm nhớ nhung, đợi chờ. Người ấy chắc đã rất đau khổ. Chắc cũng trách móc, ghét cô bé lắm rồi. Người ấy nói "chúng ta không thể làm bạn". Hụt hẫng và mông lung quá! Nhưng người ấy có biết cứ nghĩ rằng người ấy đã buồn và đau khổ như thế nào, cô bé thấy tim mình cũng như quặn thắt lại. Đau lắm…. như có cái gì cứa qua da thịt xuyên thẳng vào tim. Bây giờ, cứ lúc nào nghe về người ấy, cô bé thấy trong lòng mình nhói lên. Nhói lên rồi lại thôi. Cái cảm giác này…. đến bao giờ thì hết? Cô bé phải làm gì để người đó được vui đây? Phải làm sao? Cô bé đã có lỗi lớn lắm nhỉ? Người ấy đã cho cô bé rất nhiều. Đã dành hết trái tim để yêu thương cô bé. Vậy mà cô đã làm gì cho người ta? Tất cả chỉ là đau khổ và vô vọng. Đấy, liệu cô bé có xứng với người ấy không? Nhưng… Tình yêu chẳng thể điều khiển nổi đâu, cô bé ạh!

 

 

 

 

 

"Làm thế nào trong lòng anh có thể quên được em
Trong tim tái tê khi mà ta tìm tới 1 chân trời mới cột chân niềm đau
Thôi thì sẽ quên đi mau lột xác bỏ lại  nỗi sầu
Và quên hết … hằng đêm biết
Xa nhau thì đau có tiếp tục cũng ko được gì đâu … yo
1 câu em nói 1 câu là chúng mình đã chia tay nhau … rồi thương đau
Rồi bao lâu con tim này mới quên đi nỗi sầu
Nỗi đau tiếp bước nỗi đau … em ra đi
Rượu sầu anh cứ cạn li
Cố gắng cố gắng làm chi giờ mưa rơi mưa cứ mãi rơi thôi …..1 mình tôi đơn côi … nhớ ánh mắt dịu dàng …luôn chứa trong tình cảm …mà em trao cho anh ….
Nay thôi thì theo từng hạt mưa rơi theo làn gió cuốn trôi
Em và tôi rồi cũng bùn thôi
Sao em nỡ chia tay đời tôi
Cho trời mưa cho mưa ướt trong lòng tôi
Cho lệ đắng thấm ướt mắt tôi
Thì thôi".



 

                                    

 

 

          Cũng gần một năm rồi nhỉ. Gần một năm cho những yêu thương chợt đến chợt đi. Cô bé thường có thói quen cũng như rất thíck đếm thời gian. Để thấy rằng nó ghê gớm quá. Thời gian đủ mạnh để cuốn sạch mọi thứ, dù có đậm sâu đến mức nào. Nhưng chưa bao giờ cô bé tin vào điều đó. Vì cô bé biết rằng thời gian hay bất cứ thứ gì khác cũng không thể làm nhạt phai những kỉ niệm và kí ức nếu con người ta còn muốn giữ trong trái tim. Còn cô bé…... có muốn giữ không?

 

 

 

 

 

          Mỗi lần đọc lại những jì người ấy viết là cô bé lại khóc. Khóc rất lâu. Rồi lại tự mình thấm đi nước mắt. Nhiều lần tự hỏi mình đã khóc vì cái j` thế? Nhưng đều ko tìm được câu trả lời. Cô bé nợ người ấy nhiều quá! Còn nợ một câu trả lời nữa. Nhưng cô bé biết phải nói ji`, phải nói thế nào? Cô bé đã từng yêu người ấy, thật sự, những cảm xúc đó, chắc chắn, ko phải là sự lừa dối. Nhưng cô bé ko bao giờ có thể nghĩ rằng tình cảm người ấy dành cho mình lại nhiều đến thế. Cô bé từng nghĩ rằng tất cả chỉ là thoáng qua, và người ấy sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Nhưng lúc này đây…… Biết phải làm sao? Có ai có thể trả lời cho cô ko?

 

 

 

                       

 

 

"Mình có tiếp tục thì cũng là gian dối
Tình iu giờ đây cũng đã bị tràn lối
Không được gì … khiến cho em thay đổi
Ôi thôi ôi thôi chấm dứt chấm dứt vì tình iu
Giờ đây quá nhìu vết nứt vết nứt đặt tay lên ngực cảm nhận con tim đang suy sụp
Suy sụp từng ngày khi ko có em
Ko còn em
Từng giờ từng giờ lòng đau thêm
Ôi con tim đã quên ấm êm
Vẫn còn vang vọng những lời hứa đó
Vẫn mong nhớ mong niềm hạnh phúc nhỏ nhưng anh có lẽ đã ko còn nó".

 

 

 



          12h đêm. Làn xe trên đường cũng thưa thớt dần. Cô bé vẫn cứ đứng bất động như tê liệt. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không tối đen phía trước. Trống rỗng, phải, trống rỗng. Cái cảm giác này….. quen lắm…… Đó là hai từ mà anh đã nói với cô bé. Cô bé cảm thấy mình như ngừng thở, trái tim như có ai bóp nghẹt. Đến cả muốn quay lưng bước vào phòng cô cũng cảm thấy như ko còn sức lực nữa. Là sao nhỉ? Tất cả những gì đang diễn ra trong cô bé là cái gì? Khó hiểu quá! Là nuối tiếc ư? Là đau khổ? Hay hối hận? Cô bé cảm thấy ghét chính mình. Chưa bao giờ cô làm cho những người cô yêu thương và những người yêu thương cô được hạnh phúc. Cô cũng chỉ thường nhìn thấy họ cười với người khác thôi……Cô bé đã từng nói chia tay với anh…. Vì nghĩ mình cũng sẽ mang lại đau khổ cho anh…. giống như đã gây ra cho người ấy. Nhưng cô bé đã hiểu rằng mình làm thế sẽ chẳng giải quyết được vấn đề j` mà lại mang đến đau khổ cho tất cả mọi người. Giờ này….. người ấy đã ngủ chưa nhỉ? Cô bé chỉ ước sao người ấy có một giấc ngủ thật ngon, sẽ không nhìn thấy cô bé trong mơ, sẽ ko còn trằn trọc với những khổ đau. Rồi ngày mai, khi người ấy ngủ dậy, tất cả những kí ức về cô bé sẽ ko còn. Cô bé sẽ đi ra khỏi trí nhớ người ấy. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng bắt đầu, và chưa từng kết thúc. Chắc chắn như thế người ấy sẽ vui hơn. Lẽ ra …… sẽ vui……nếu ko có cô bé….. phải ko?

 

 

 

             

 

 

 

          Nhưng có một sự thật. Và chấp nhận nó là điều duy nhất cô bé nên nói cho người ấy lúc này. Vì tất cả…… bây giờ…… ko còn là tình yêu. Vì cô bé biết rằng trái tim mình có lẽ chỉ có thể có 1 người thôi. Mà đó lại ko phải là người ấy.

 

 

 

"Em nói chờ anh sao girl
Cho anh khóc vì mong chờ
Niềm đau hững hờ
Khi xe hoa đang đứng chờ
Thư anh cũng viết … nhạc anh cũng hát
Iu em tha thiết nhưng mà em way lưng cùng với ng` khác
Anh thì sau lưng khi nước mắt mặn chát
Lúc em đứng ôm vai ng` khác
Anh chỉ bít cầu chúc em hạnh phúc
Đơn phương chịu đựng và chỉ bít cầu chúc
Trăng khuyết vì
Mây che 1 phần nhưng anh lại khuyết vì
Gió thổi che đi tầm với của anh với em
Như viết chì
Viết bao nhiu câu " yêu em " bị tẩy xóa đi
ừ thì anh .. khóc
Ai nói con trai ko thể khóc
Sao trên bầu trời còn mất vì
Thời tiết thay đổi làm nó mất đi boo
Bây giờ thì anh chỉ bít vít vào cuốn sách kỉ niệm rồi cất đi
Anh sẽ ko iu thêm ai nữa đâu
Anh như bầu trời khuất sâu
Mây đen che mãi ko chịu bay đi để ta mất nhau thật lâu
Anh chỉ mong em nói thật 1 câu lúc đó ta bên nhau
Thời gian khoảnh khoắc ngày đó em có iu anh ko hay chỉ là gió thổi đi là xong
Xin em nói có … có được ko?
Khó lắm phải ko !
Anh bít điều đó nên ko mong … ziz".

 

 


 



 

          Hãy tin rằng dù ko có cô bé, thì mọi thứ vẫn sẽ ko có ji` đổi thay. Sẽ chẳng có 1 sự xáo trộn wá lớn. Và người ấy vẫn sống, vẫn vui bình thường. Chỉ là một người quen qua mạng thôi mà…… Rồi thời gian sẽ lấp đầy những vết thương trong lòng người ấy….. những vết thương mà ko bao giờ cô bé có thể xoa dịu nổi. Có rất, rất nhiều người yêu quý và luôn ở bên cạnh người ấy, liệu có đáng vì một người chưa hề gặp mặt như cô bé mà đau khổ như thế ko? Cô bé mãi mãi mong ước người ấy có một cuộc sống thật hạnh fúc, vui vẻ và bình yên.  Cô bé cũng sẽ luôn luôn dõi theo người ấy, luôn luôn quan tâm và có thể chia sẻ với người ấy tất cả mọi thứ. Bởi vì trong trái tim cô bé, người ấy còn đặc biệt hơn cả một người bạn hay một người yêu cũ. Tình cảm với người ấy, chiếm 1 vị trí ko thể thay thế trong trái tim….. Ko ai có thể thay thế….

 

 

 

                                                          

 

 

"Trọn cuộc đời này ta sẽ mãi xa lìa nhau
Nhìn vào nguyện cầu nơi chốn ấy em yên lành
Cười đi em
Hãy cười đi em
Để anh ra đi lòng hạnh phúc
Từng giot lệ nào anh đã khóc khi ng` đi
Đành lòng và rồi em sẽ xóa bao ưu phiền
Và rồi mai sau
Kí ức mới hôm wa
Vẫn ở đó nơi thật sâu trái tim".