Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:19 15-09-2009
3 tháng trôi qua rồi! Nếu tính từ ngày bắt đầu nghỉ để chuẩn bị thi tốt nghiệp! Cột mốc này đối với riêng mình thì là của 2 sự kiện, thứ 1 là ngày thi gần kề, thứ 2 là ngày mình chấp nhận bỏ đi tất cả những kí ức và tình cảm về một người! Cho đến bây giờ, mình vẫn coi đó là một lựa chọn sáng suốt (chắc ai cũng sẽ như vậy nếu là mình thui)! Và mọi chuyện thật sự rất thuận lợi, mình đậu vào một trường cao đẳng, ko phải là một trường tiếng tăm zì, và nếu là đối với người bản lĩnh thì chỉ là một trường tầm tầm bậc trung thui, nhưng ít ra thì mình đã theo dc ngành mình thix, cũng an tâm làm sinh viên như ai, cũng đủ để gia đình hãnh diện với họ hàng chòm xóm.
3 tháng vừa wa thật sự là mình dc nghỉ ngơi một cách yên bình và thoải mái, đã ko còn những ngày phải vật lộn với bài tập và áp lực thi cử, ko còn những đêm thức khuya,thậm chí là thức trắng để chuẩn bị bài vở và hơn hết là đã ko còn phải tự mình trấn áp lấy cảm xúc của chính mình nữa! Mọi thứ dường như rất yên bình, rất tĩnh lặng, dù cuộc sống vốn đã ko phải dễ dàng, nhưng đây là lần đầu tiên mình có lại sự định thần trong tâm trí mà theo phương đông học người ta kêu là tâm tịnh, hiểu đơn giản là tinh thần ko xê dịch, ko vui, buồn, giận dữ, phấn khích, tóm lại là rất vô tư! Ngưòi có tâm tịnh thì làm zì cũng thấy dễ, bởi lẽ khi tâm tịnh thì sẽ ko bị xúc cảm khống chế (giống như con nít á, tụi nó học cũng lẹ, nhớ lâu, lại sống rất vô tư, vì ở tuổi đó tụi nó ko bị xúc cảm khống chế nhiều). Nhưng người có tâm tịnh đồng thời cũng là người ít thể hiện cảm xúc (tại ko có lấy đâu mà thể hiện), họ ko biết zui, buồn, giận dữ, phấn khích, dễ nhầm với trầm cảm bởi họ ko còn dám để cảm xúc đi quá xa, cũng vì quá khứ của họ có chuyện ảnh hưỏng tới tinh thần (huệch toẹt ra là biến cố lớn trong chuyện tình cảm).
Bây giờ chắc mình đã là người có tâm tịnh, bởi vì biến cố đó thật sự đã làm mình ko còn dám nghĩ đến chuyện yêu ai nữa, nếu như ngày hôm đó ko bắt gặp lại nụ cười đó, là cái nụ cười của lần đầu tiên mình ở bên người ta, gần, rất gần. Bữa đó mưa rất to, mưa như thể là định mệnh để mình dừng lại với người ta dưới mái hiên, để đến bây giờ đi lại con đường xưa bổng thấy lại em trong một khoảnh khắc giữa phố đông ngày xưa đó, ngày ấy mưa to, mưa như khiến tim ta vội vã, là khi ta gần bên em mà lòng sao nôn nao, là khi chân ta như cứng đờ ra vì một thứ cảm xúc lạ lẫm, là khi miệng ta cầu trời mau hết mưa mà tim ta lại mong cho nó đừng dứt, là khi đó ta nhìn em mà lại sợ em biết ta đang nhìn em! Nụ cười ngày ấy với nụ cười bây giờ ko hề thay đổi, chỉ có con người là thay đổi, và như một lần nữa, ta lại hy vọng có thể làm thay đổi trái tim em, để em trở về như xưa, nhưng ko... Mọi thứ giờ chỉ là kỉ niệm, hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, nhưng sao nó lại cho ta một sức mạnh khó tin như vậy? Mọi lo toan trong những nagỳ thi, mọi buồn phiền trong đời dường như bị nó cuốn đi vào một xó xỉn nào đó! Cùng niềm hy vọng đó, ta vựơt qua mọi trở ngại một cách rất dễ dàng, nó khiến ta ngủ ngon vào mỗi đêm, tiếp sức cho ta vào những ngày phải thức sớm, nó như một thứ thuốc thần kì khiến mọi mệt mỏi và lo lắng tiêu tan trong phút chốc, khiến cuộc đời đẹp đến từng giây một, nhưng nó lại là thứ tàn phá cảm xúc kinh khủng nhất! Nó đem đến cho ta ko chỉ nỗi đau và nước mắt, mà còn cả sự suy sụp nặng về tinh thần, ác cái là ngày thi đã kề bên, và rồi ta quyết định bỏ đi tất cả, cả em và kỉ niệm, có lẽ rất là đúng đắn, nhưng đôi khi, ta lại tự hỏi, liệu nên vui hay buồn đây??
Suốt thời gian qua, ta như một người khác, ko yêu thương hay căm ghét. Mọi thứ xảy ra trong đời ta cứ như một cuốn phim thời sự, ko cảm xúc nào quấn lấy ta nữa. 3 tháng qua, không một cô gái nào làm ta vui, chỉ khiến ta mệt mỏi với những câu chuyện ko đâu, những lời nói vô nghĩa, là do ta quá khắt khe, chưa cho họ cơ hội để quan tâm, hay là do họ chỉ là những cô gái thường tình, chỉ đòi hỏi chứ ko nghĩ cho ta! Vì vậy, mỗi khi có cơ hội yêu trở lại, ta lại né tránh, ko phải do ta ko tìm lấy một hạnh phúc mới, mà là do ta ko tìm dc một ai cho ta cảm giác như dc ở bên em, quan tâm nhẹ nhàng, đág yêu và thông minh, hay là ta đã bị hình bóng cũ che lắp tâm trí rồi, dù ko còn yêu nữa, mọi kí ức có em bây h với ta chỉ là xa lạ, ko gây cho ta nhói tim hay chạnh lòng, nhưng thật sự đừng để ta gặp lại em, tâm trí ta rồi lại giày vò thêm mà thui!
Đôi lúc muốn gọi cho em để nói hết những suy nghĩ, nhưng rồi sẽ lại wên tới wên lui, thui thì viết thư, nhưng liệu còn ý nghĩa zì ko, bức thư này nếu là ngày xưa, em sẽ lại khóc xưng mắt thui, nhưng bây giờ, liệu nó có một ý nghĩa zì nữa ko??? Thui thì đành để nó theo gió, bay đi cùng những kỉ niệm đẹp nhất tuổi học trò. Nếu có một ngày em nhớ đến ta, chỉ xin em một điều nữa, hãy nở một nụ cười, giống như cái đêm mưa dầm đó, như cái ngày em lại khiến ta ngốc thêm lần nữa...
"Nếu chúng ta bước wa nhau trên phố, hãy vờ như ko thấy anh, hãy bước tiếp. Nếu em vẫn nghĩ đến những kỉ niệm ngày xưa, anh sẽ lặng lẽ tìm em. Hãy luôn hạnh phúc bên người ấy, có như vậy anh mới ko ảo tưởng, đừng tiếc nuối, hãy bỏ wa tất cả, hãy sống tốt để anh phải ghen tị với người đang ở cạnh em. Em hãy cứ cười như chưa có zì xảy ra.
Đừng nhìn lại, hãy cứ bước đi, đừng tìm anh, hãy tiếp tục sống. Anh ko có zì tiếc nuối khi đã yêu em, hãy mang theo những kỉ niệm đẹp thui em nhé! Bằng cách nào đó, anh sẽ chịu đựng dc, bằng cách nào đó, anh sẽ đứng dậy dc! Cứ như thế rồi em sẽ dc hạnh phúc! Từng ngày trôi wa, mọi thứ rồi sẽ phai nhoà!
Anh mong trái tim em rồi sẽ dịu lại, hãy wên đi tất cả và hãy tiếp tục sống! Những giọt nước mắt rồi sẽ dc lau khô theo từng ngày trôi wa, sẽ ko phải đau đớn nếu ko gặp lại nhau! Mong em sẽ wên đi lời hứa mãi bên nhau hôm nào! Anh sẽ cầu nguyện cho em!
Oh girl
I cry cry
You're my all...
Oh my love
Don't lie lie
You're my heart
Say goodbye"
Trích: Haru-haru (ngày wa ngày) - Big Bang band


Mino 23:24 18-09-2009
Mino 23:22 18-09-2009
♥ W€ND¥ ♥ 12:24 18-09-2009
the_ninth 00:23 18-09-2009
--->> yeah..
6 Van 00:18 18-09-2009
Lục Văn
the_ninth 00:03 18-09-2009
"Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỉ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ
Đời là dòng sông ngày trôi qua trong bao đau thương "
http://www.albumvang.com/files/wma/20051124092104979.wma
Mino 17:57 16-09-2009
YEN 12:40 16-09-2009
đặt tên là : Bước Qua
vui lên nào Tân Tiến .... đã quên rồi thì hãy sống tốt và ý nghĩa cho những ngày sau này nữa chứ
Nhox_way 01:05 16-09-2009
thui thì e cứ hãy là e, ta cứ típ tục là chíh mìh...... ta và em hãy cứ xem nhau như kỉ niệm, 1 kỉ niệm đẹp và chẳg bao h lãg wên đc...... và fải lun nhớ rằg, đó chỉ là kỉ niệm mà thui!!!!!