Thư mục: Tổng hợp |
Tiết trời se lạnh
Thấy buồn, nghĩ vẩn vơ
Nghĩ chuyện đời, ở đời này mỗi con người vừa mới sinh ra ai cũng phải không, đó có phải là bắt đầu của đau khổ hay không ?? Rồi người ta lớn lên, đua chen, giành giật quyền lợi cho riêng mình, để rồi có những lời nói cay đậc, chua ngoa, những hành động phi luân thường đạo lý ... tất cả chỉ vì hai chữ danh lợi... Để làm gì khi giờ đây cận kề sự sống và cái chết có thời gian suy ngẫm lại những việc mình đã làm thì hối hận, muốn nói lời xin lỗi, nhưng có chắc rằng những người bị xúc phạm ấy có còn nghe được lời xin lỗi...Nhưng có thể tât cả mọi người không biết, không ai nghe thấy lời hối lỗi nhưng trời biết đất biết và quan trọng nhất là lương tâm chính bản thân họ biết... Dù mọi việc đã muộn nhưng có còn hơn không!!Mong mọi sự bình yên đến với người!!!
Rồi nghĩ đến mình, trời lập đông lạnh giá, bỗng nhớ!!, bỗng buồn vu vơ!!, nhớ ai đó có còn nghe cái se lạnh bước trên một con đường, dù chỉ gặp nhau trong nháy mắt cũng thấy lòng đỡ phải cô đơn. Giờ này chắc ai đó sẽ ấm áp trong một hạnh phúc mới, và tôi cầu mong như vậy, mong cho hơi ấm mãi đi bên người để trải qua một mùa đông nhẹ nhàng, vui vẻ nhất!! Vì chính người vui vẻ làm tôi cũng hạnh phúc lây!! Vì đơn giản một điều người luôn là người bạn quan trọng nhất của tôi!! Chúc một mùa đông thât ấm áp!!


