<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Khát vọng]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn]]></link>
        <description><![CDATA[Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/17 19:52:39</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày buồn!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=682]]></link>
            <description><![CDATA[

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mưa! Mưa dai dẳng mấy ngày không dứt.Mưa làm người
ta hay miên man nhiều hơn về những gì đã qua,những gì còn lại và những gì vĩnh
viễn đã mất. 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Lại nghe tai nạn.Một người mới cưới được hai tháng,một
người hai tuần nữa sẽ cưới.Ở đời thật lắm cảnh đau lòng.Chết hết rồi - tiếng ai
não nề,ai oán.Đành rằng sinh tử là quy luật chung của cuộc sống.Nhưng đã cho ta
tồn tại trên cõi đời thì ít ra cũng nên cho ta đi hết trọn vẹn quãng đường.Sinh
- lão - bệnh - tử kia mà.Sao chưa đến lão đã thấy tử thế này?! 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Khóc! Tiếng khóc đứt quãng,đau đớn khiến mình khuỵ
xuống.Cái cảm giác này mình đã hiểu,đã thấm lắm rồi.Và cũng lúc đó mình lại cười,cái
cười nhếch mép mỉa mai: “Các người cứ khóc,cứ gào thét đi.Cho dù các người có
la khản cổ họng,có lăn ra vạ vật thì nó - người thân của các người cũng chẳng
bao giờ còn cười nói gì với các người được nữa.Ông trời thì ở cao lắm,lại chẳng
có mắt đâu để nhìn thấy nỗi thương đau mà các người đang gánh chịu”. 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rồi đây sự mất mác này,nỗi nhớ này sẽ dằn vặt ghê gớm
những người còn sống.Nhưng rồi cũng phải sống thôi,sống đi để đau khổ,sống đi để
thoả mãn những trò hành hạ của ông trời.Và sống đi để làm thay những việc mà người
đã khuất không thể làm được nữa. 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cầu mong cho những linh hồn được thanh thản,bình yên. 

 &nbsp; 

]]></description>
            <pubDate>2009/11/17 19:48:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày buồn!:682]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày xui xẻo]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=525]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bỏ thi đến 3 môn.Hôm qua cắp sách đi thi thi lại.Hết giờ,làm bài vậy là ổn rồi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chạy lên khoa báo cáo việc bỏ thi có lý do.Nhười quản lý khoa&nbsp; bảo bây giờ em mới báo là sao nguyên tắc.Trả lời:Lúc đó em đã nhờ lớp trưởng báo khoa rồi.Cần có xác nhận,ai tin lý do đó là thật.Vậy nên em mới lên hỏi,em cần nộp &quot;bằng chứng cho ai&quot;?.Em phải có giấy tờ,nói không ai giải quyết. (Trời ơi,mình đã nói là nộp cho ai,bộ điếc hả.Bực thật!).Nhẫn nại mình hỏi lại.Im lặng,bật vi tính,bấm điện thoại (bận rộn vậy sao?).Hỏi tiếp.Vừa nghe điện thoại,vừa đi đi lại lại,vừa giải thích tùm lum (hiểu chết liền) với cái giọng khó chịu .Em hiểu không?.Bùng nổ,mình phán một câu mà giờ nghĩ lại thấy bờm thiệt: &quot;Cô nói em không hiểu gì hết.Cô bận quá thì thôi em về đây.&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngày càng làm việc quan liêu,hợm hĩnh.Tức muốn khóc.Năm phút giải thích mà cũng khó khăn đến thế sao?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện con lớp trưởng,mai mi ghé trường ta đưa giấy tờ.Mi lên khoa xin xác nhận bỏ thi có lý do.Ta mà lên lại chắc toi.]]></description>
            <pubDate>2009/08/15 13:55:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày xui xẻo:525]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Miên man trong đêm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=436]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cơn mưa dai dẳng cả ngày nay vẫn chưa chịu dứt hẳn.Tiếng mưa
rả rích lẫn với tiếng côn trùng ồn ào sau mưa khiến mình chẳng thể ngủ được.Sao
dạo này mình hay khó ngủ thế không biết.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngồi mãi trong bóng đêm vì khuya quá chẳng dám bật đèn sợ ảnh
hưởng đến mọi người.Khó chịu,mình lò mò lại bật vi tính mở nhạc Trịnh.Nhạc Trịnh
làm hồn mình nhẹ nhàng hơn.Mình thuộc thế hệ trẻ mà không hiểu sao mình chẳng hề
có hứng thú với các loại nhạc trẻ hiện hành bây giờ.Thỉnh thoảng thì vẫn nghe
nhưng không có cảm giác.Nó cứ như nhạc cơ chế thị trường,nhạc nhẽo,nghe xong chả
ngấm vào người được chữ nào.Mỗi lần bật những tình khúc Trịnh,hay những bài hát
xưa bọn bạn cứ bảo mày lỗi thời,già cỗi.Mình chỉ cười,mặc kệ mình thích,lời nhạc
nhẹ nhàng,thấm thía.Có những lúc buồn bực,mình nghe nhạc và nghiệm ra một điều
gì đó,điều đó làm mình cảm thấy thoải mái.



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mà nghe nhạc Trịnh không không thế này cũng thiếu thiếu cái
gì.Cà phê,ừ nhỉ?!Mình bật đèn pin xuống bếp pha cà phê.Mọi hôm mình chỉ thích và
uống được cà phê sữa thôi.Tự dưng tối nay lại thích có một ly cà phê đen không đường.Lại lò mò sang phòng ba,hic cứ rón rén giống như kẻ trộm.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhìn cà phê nhỏ từng giọt chậm rãi,nhạc Trịnh du dương,thời
gian như lắng đọng lại.Mình suy nghĩ miên man.21 tuổi,mình vẫn còn là hạt cát
giữa bãi sa mạc.21 tuổi yêu anh với một tình cảm trong sáng và ngây thơ,và đã
biết buồn vu vơ,biết dỗi hờn,biết nói dối.21 tuổi vẫn còn làm ba má buồn nhiều.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhấp một ngụm cà phê,vị đắng lan tỏa trong miệng khiến mình
nhăn mặt.Đúng là gàn khi không lại rước cái khổ vào mình.Vậy mà không chừa,nhấp
ngụm thứ hai vẫn là vị đắng nhưng trong cái vị đắng đó mình cảm nhận được một dư
âm ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.Lại nghĩ,rồi cuộc đời sau những đắng cay có lúc nào được
những giây phút ngọt ngào như thế.Rồi anh với mình,trải qua những trở ngại,những
lúc trách móc nghi ngờ liệu sẽ có những ngày hạnh phúc.Giống như ly cà phê mình
đang uống này.Có không nhỉ?!

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lại mưa nữa rồi,mình chẳng thích mưa tý nào,nhếch nhác và
buồn lắm.Vậy mà có lúc mình lang thang trong mưa,chỉ mong nước mưa sẽ xóa nhòa
giọt nước mắt đang rơi.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại bỗng bật sáng,âm tin nhắn vang lên khô khốc mình
quên để chế độ rung rồi,lại có kẻ không ngủ được giống mình hay sao ấy nhỉ?!

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/05/31 05:02:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Miên man trong đêm:436]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sóng lòng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=428]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 
&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đà Nẵng,chiều nay lại đổ mưa.Mùi đất bốc lên hanh nồng,cái cảm giác ngột ngạt khó tả.Đã hứa với đám bạn là sẽ đi,vậy mà cơn mưa chiều làm mình nhụt chí.Đầu không hiểu sao nhức đến kỳ lạ,chẳng tập trung học được.Sắp thi rồi còn gì?!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tâm trạng bức bối quá,chẳng hiểu nổi mình nữa.Mất cân bằng,tự dưng lại mất niềm tin vào một ai đó. Voltaire đã nói: “Ai hay ngờ vực là làm cho kẻ khác phản bội mình”.Không biết,hiện giờ mình đang như thế chăng?!.Cả ngày chẳng làm được gì,muốn loại bỏ ý nghĩ đó,nhưng lại không thể.Cáu tiết,ừ mình nổi nóng với bất kỳ ai,với bất kỳ chuyện gì.Vô duyên tệ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mưa rơi,cái lạnh buốt giá tận trong lòng.Thèm một vòng tay để thấy mình được che chở,mình an toàn.Thèm một bờ vai để tựa đầu lúc mệt mỏi.Thèm một nụ cười,một cái hôn lên trán khi vui,khi hạnh phúc.Mà lại sợ….Sợ khi đã quen với tất cả điều đó,đến lúc rời xa mình sẽ hụt hẫng,lạc lõng.Sợ mình không thể tự đứng vững khi không còn bờ vai ấy,vòng tay ấy.Mình mâu thuẫn đến thế là cùng.Mình cố gắng bất cần mọi thứ,để được gì hay chỉ mình tự làm khổ lấy mình.Lý trí và con tim cứ hay bất đồng nhau.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngoài kia mưa vẫn rơi và mình cũng đang rơi vào vùng trống rỗng
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bỗng nhiên thấy nhớ………..!
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/05/27 20:01:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sóng lòng:428]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[&quot;Đừng đốt…….&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=393]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mình đã đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm cách đây 1 năm.Sáng nay được đọc thêm lần nữa khi đi xem bộ phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh nói về người nữ bác sĩ này. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong cái tàn khốc khói lửa của chiến tranh con người gan góc đến kỳ lạ.Mình chỉ được biết chiến tranh gián tiếp qua báo,đài vậy mà trong giấc ngủ vẫn có lúc chập chờn nỗi sợ hãi.Hỏi thử những con người phải sống trong bom đạn,chết chóc,máu lửa hàng ngày sao không ám ảnh,hoảng loạn.Thế nhưng họ đã chống chọi,vượt lên mọi chông gai.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Cuộc đời phải trải qua những giông tố nhưng chớ gục ngã trước giông tố ”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiến tranh,cái chết đến dễ dàng và đơn giản quá.Có khó gì đâu,chỉ một viên đạn lạc hay một làn bom đã quá đủ để cái chết xảy ra.Sự thật này chẳng chừa một ai.Liệu rằng có ai biết mình sẽ được đoàn tụ với gia đình khi hòa bình lập lại?! Thế nhưng những người con đất Việt đã sẵn sàng chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Mẹ ơi! Nếu mai này con không về được thì mẹ chớ khóc nhiều.Mà hãy tự hào vì con đã sống có ích…Đời người ai không phải chết 1 lần.” 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Và trong những giây phút ác liệt đó,họ càng yêu thương,đoàn kết nhau hơn.Hãy yêu thương nhau đi,khi ngày mai bạn ta ngã xuống sẽ chẳng còn gì…
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tất cả đều được thể hiện qua những dòng chữ trong nhật ký Đặng Thùy Trâm.Có lẽ vì thế mà khi trao cuốn nhật ký cho Fred – 1 lính Mỹ,người đã giữ cuốn sổ đó suốt thời gian dài trước khi trả lại cho gia đình nữ bác sĩ này,anh binh sĩ ở Sài Gòn nói: “Fred - Đừng đốt,trong đó đã có lửa rồi”.Ngọn lửa căm hờn? Ngọn lửa của niềm tin?Ngọn lửa của sự yêu thương cháy bỏng?!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho đến lúc bác sĩ Thùy đã ngã xuống nơi chiến trường máu lửa,đau thương,mãi mãi nằm trong vòng tay đất mẹ.Chính ngọn lửa này đã và vẫn tiếp tục thiêu đốt,ám ảnh cuộc đời của Fred hơn 30 năm.Đối với Fred,Thùy Trâm chính là ân nhân của ông vì cô đã dạy cho ông biết yêu thương.Và rồi ngọn lửa này sẽ nung nấu cho thanh niên Việt Nam những niềm tin,khát vọng sống có giá trị cho đời.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chính “Đừng đốt” một lần nữa đã làm mình nhận ra mình quá nhỏ bé,quá tầm thường và thiếu 1 chất lửa.Mình chưa là gì trong cuộc sống này.Cần phấn đấu và nỗ lực phấn đấu hơn nữa.
&nbsp;
P/S: Một chút cảm nhận về bộ phim: Diễn tả được đời sống khốc liệt của những con người trong chiến tranh.Tuy nhiên vẫn chưa có cảnh nào thật sự gây tác động mạnh đến cảm xúc của khán giả.Vai nữ bác sĩ Thùy chưa lột tả hết được vẻ đẹp tâm hồn của Đặng Thùy Trâm.Có lẽ do thời gian của phim còn ngắn.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/05/24 14:03:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[&quot;Đừng đốt…….&quot;:393]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cát bụi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=373]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai tôi về lại cát bụi……..”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đúng là quy luật của tạo hoá,cuộc đời con người thấy đó rồi mất đó.Và mãi mãi không thấy hiện diện nữa cứ như thể thân&nbsp;hình&nbsp;ấy,tiếng nói ấy chưa bao giờ có trên cõi đời này.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Đã sinh ra tất phải huỷ diệt,đã huỷ diệt rồi sẽ lại sinh ra.Vậy không nên đau buồn cho những gì không thể tránh được&quot;.Biết là không thể tránh nhưng làm sao không đau,không buồn.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mới buổi sáng còn nghe cười nói,chiều về thì đã ra đi vì đột quỵ.Buổi sáng chào ba đi học,buổi chiều người cha điếng người khi nghe thông báo có vụ tai nạn giao thông. “Lá xanh rụng trước lá vàng” có đau khổ nào bằng?! Hôm nay có người đốt rẫy,sơ ý lại để thân thể thiêu tàn dưới ngọn lửa vô tri.Cả đời sống không mắc lòng ai để rồi có một kết thúc bi thương.Đứa cháu khóc vật vã.Mình là bạn nó chỉ biết đứng lặng. Nhanh quá,vậy là xong một kiếp con người buồn vui,đau khổ,hạnh phúc.Tất cả sao mong manh đến lạ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợt nhận ra mọi thứ chỉ là cát bụi.Tiền tài,danh vọng,địa vị tranh giành cấu xé nhau chi đến lúc ra đi cũng với hai bàn tay trắng.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Lộc danh như nước chảy bèo trôi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chỉ có tình thương để lại đời”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cũng chợt nhận ra thấy quý trọng những gì mình đã và đang có dù là những điều nhỏ nhất.Để khi mất đi ta không cảm &nbsp;thấy quá hối tiếc.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sống hết mình cho ngày hôm nay và yêu thương khi ta còn có thể.Đừng để tiếc nuối một cái gì đã trôi qua.Vì cuộc đời ngắn ngủi và mong manh lắm./.
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/05/18 15:15:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cát bụi:373]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tháng 5]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=337]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tháng 5,thảm lúa vàng mượt trải dài tít tắp.Nắng gieo những tia sáng lung linh nhảy nhót khắp khu vườn.Tháng 5 tiết trời oi ả lẫn trong mùi hăng nồng miếng trầu bà nhai.Tháng 5,bằng lăng tím đung đưa trước gió,em khe khẽ hát “Nắng gởi gì cho hoa bằng lăng mà đượm màu tím biếc…………..”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tháng 5 này những cơn mưa đến tranh giành chỗ của nắng.Nhưng những dấu vết của tháng 5 không bị mưa làm phai nhòa.Bởi lúa vẫn vàng tươi,trầu vẫn cay cay.Và bằng lăng vẫn nở nộ,reo vui trong gió hòa vào âm thanh tí tách của những giọt mưa tạo nên 1 bản nhạc không lời dịu nhẹ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thế là đã có hoa bằng lăng cho em thỏa thích ngắm nhìn rồi đó anh.Từng chùm nặng trĩu,cánh hoa mỏng manh xinh xinh,ánh ắng chiếu vào làm lấp lánh thêm sắc tím.Trong mưa màu tím như sẫm đậm hơn.Tím thủy chung anh nhỉ,dù mưa hay nắng bằng lăng vẫn tím.Em yêu màu hồng kia nhưng không hiểu sao loài hoa này lại làm em say mê đến thế.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lần đầu tiên em hát anh nghe là bài “Băng lăng tím”.Chợt nhớ đêm trăng sáng tháng 5 hôm nào,anh nói muốn nghe em hát.Em ngượng ngùng thì thầm “Nắng gởi gì cánh hoa mỏng manh………..” &nbsp;Tím băng lăng,vàng dịu vợi ánh trăng rằm,anh và em hòa quyện vào nhau lung linh huyền ảo.Đẹp phải không anh?!Đẹp như cuộc tình của chúng ta vậy.Ô hay! Lại mỉm cười một mình.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tháng 5 ơi!Đừng đổi thay nhé.Bằng lăng vẫn tím,em vẫn hát anh nghe “Bằng lăng tím…….vấn vương thầm lặng………”.Tím tình yêu,tím cả những ước mơ.
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/05/10 08:22:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tháng 5:337]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Người lính]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=310]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Xa xa sau rặng tre xanh
Một đoàn bộ đội vui tươi quân hành
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trên vai khẩu súng ba lô
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hăng say diệt Mỹ giữ yên xóm làng
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỡi Anh giải phóng quân ơi!
Anh đi với cả tấm lòng của anh
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Làng anh giặc đã giết rồi
&nbsp;&nbsp; Luỹ tre xanh mát cũng bị tàn thiêu
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con người anh lớn từ đây
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lần đầu anh được diệt quân tham tàn
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ra đi anh nói mẹ già
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mẹ ơi! Con quyết đánh tan quân thù
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mẹ già ôm lấy đứa con
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Ngập ngừng mẹ nói được vài đôi câu
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con ra đi nhớ làm tròn
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Những lời mẹ dặn con đều phải nghe
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhìn mẹ anh khẽ cầm tay
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoàn thành nhiệm vụ ngày mai con về
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con là con của quê hương
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Là con của mẹ thân thương diệt thù./.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/05/03 16:28:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Người lính:310]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Quà ngày lễ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=283]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Viết tặng: Con gái nhà Hường Tâm
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con gái Hường Tâm dáng xinh xinh
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bước đi tha thướt giống minh tinh
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tính hiền đằm thắm lòng e ấp
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Một mối nhân duyên thắm đượm tình
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mặt mũi hình hài giống tạc cha
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tóc chấm ngang vai xoã là đà
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Chiều qua đón mẹ bằng xe ga
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Da dẻ chân tay trắng nõn nà
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Khuôn mặt trái xoan rất hài hoà
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Nụ cười tươi thắm giống như hoa
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Lời thơ tức cảnh mới “ào ra”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Cảm nhận được Nhung đẹp nhất là
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Tấm lòng hiếu thảo biết nhìn xa
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Ghi nhận công cha nghĩa mẹ bà
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Đến đây khó quá đành nghiên bút
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Xin góp chút vui cùng người nhà
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Làm quà tặng con gái bạn ta
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Đẹp người,đẹp tính,đẹp nết na./.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiều mưa.
 &nbsp; 
 &nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lễ 30/4 em nhận được quà là bài thơ này đây các bác ạ.Hậu quả em mất hết mười mấy phút soi gương.Nhìn ngang,nhìn dọc,nhìn trước,nhìn sau chả thấy được cái điểm nào.hic
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhưng dù sao cũng cảm thấy rất vui.Post lên để các bác đọc và chia sẻ niềm vui với em.hì
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em chộp lại làm bằng chứng không các bác nói em điêu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 &nbsp;&nbsp;&nbsp; p/s:Bài thơ này do 1 cô đồng nghiệp của má em viết,em post nguyên văn không sai 1 cm nào.Chúc các bác những ngày lễ ấm áp bên gia đình nhá. 
 &nbsp;
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/04/30 08:44:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Quà ngày lễ:283]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đám cưới]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/khatvong-dn/article?mid=247]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lại đám cưới,vị chi tuần vừa rồi mình nhận được 3 cái thiệp hồng,2 đứa bạn thân mỗi đứa 100k,đứa còn lại 50k,tính ra mình bay 250k.Cái thân sinh viên còn ăn bám như mình lấy đâu ra từng đó ngân,lại xoè tay.hic.Mà thân sinh mình cũng chẳng kém,5 cái một dây,giao động từ 100k đến 200k mỗi cái.Tính ra nhà mình trong một tuần tiêu són sém gần 1 triệu chứ chẳng chơi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghĩ lạ đời bọn này từ khi chia tay trong trường chưa một lần gặp lại mà đến khi cưới hỏi nó lại nhớ tới mình mới đau.Không đi thì ngại dù gì cũng học với nhau đến vài năm cơ mà.Đã thế nó còn mời cả đám đầy tháng lẫn thôi nôi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đám cưới bây giờ cứ loạn cào cào,trong 1 ngày 1 xóm đã có đến 3,4 cái.Mà sao không khí háo hức,rộn ràng của sự chuẩn bị đám cưới nó tẻ nhạt chẳng giống những đám cưới ngày trước.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mình cũng chẳng phải lão làng gì mà nói về ngày xưa,nhưng mình cũng đã từng được chứng kiến cái khung cảnh đám cưới đó
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngày trước,1 năm may ra chỉ có 3,4 cái đám cưới là cùng.Mỗi lần như thế trong nhà lại nhộn nhịp cả lên,người thì lo mâm lễ,người đi tìm lá dừa để làm cổng,làm rạp…..lo lắng mất mấy ngày.Mình thích nhất cái cổng tết bằng lá dừa,vừa công phu,vừa dân dã mà lại đẹp.Mà khoái nhất có lẽ là đám con nít trong xóm có cả mình,tụi nó cũng xúm xít lại để làm cho vui.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lúc đó,thường trai gái trong làng hay quen với nhau,nên ngày rước dâu cũng không phải ô tô,xe máy.Đoàn người nhà trai,nhà gái hành quân bộ trrên đường làng,có khi đi qua cả cánh đồng ruộng mênh mông,xanh ngắt màu hoà bình hy vọng.Tiếp nối đoàn người là 1 đám con nít theo sau vì tò mò muốn nhìn ngắm cô dâu,chú rể.Nhưng nhìn quang cảnh đó thấy thơ mộng và đẹp đến nỗi 1 đứa con nít như mình cũng mơ màng.Rồi hò hát,vui chơi thoả thích trong một ngày chúc cho đôi trai gái hạnh phúc.Đám cưới đó mộc mạc nhưng thấm đầy tình cảm xóm làng.Có cả bánh phu thê (ngày nay người ta đọc thành susê) để đem về tặng lại cho ai đó mong họ sớm được như đôi trai gái hôm nay.Bây giờ rất&nbsp;ít thấy loại bánh&nbsp;&nbsp;đó trong&nbsp;đám cưới.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Còn thời buổi bây giờ,đám cưới trở nên gọn lẹ hơn,đỡ lo hơn.Cổng rạp thì thuê,dịch vụ cho thuê đồ cưới đang tràn lan.Dọn mâm gia đình chỉ cần bỏ tiền ra,phone 1 cái nhà hàng phục vụ tận nơi,thiếu điều xúc cho khách ăn luôn nữa thôi. Vì thế nó thiếu luôn cái không khí ngày cưới
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có thể thuê nhà hàng cho tiện,mọi việc nhà hàng lo tất tần tật.Mình chỉ việc vác thân đến.Đám cưới nhà hàng,khách đến chỉ mỗi việc ăn,vì không ăn kịp người ta lại bưng xuống.Giống như cái máy lập trình sẵn,10 phút lại dọn món mới,hết món khách đứng lên ra về (còn gì nữa mà ngồi lại),xong 1 ngày quan trọng của đời người.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có gia đình làm rất hình thức,nghi lễ xa hoa,long trọng: thổi kèn kiểu Pháp,thuê ca sĩ,diễn viên múa… đâm ra mất luôn cuộc vui,vì không khí trông có vẻ quá trang nghiêm.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Không biết mọi người thì sao chứ với mình đi đám cưới như 1 nghĩa vụ,không còn thích thú như lúc trước.
&nbsp;&nbsp; (Mình sau này sẽ tìm 1 anh chàng nào đó không quá xa để phải đi ô tô hay xe máy mà cũng không quá gần để đi bộ,vừa phải đủ để đáp ứng ý định ruớc dâu bằng xích lô của mình.hihi và tất nhiên là quê 100%,không nhà hàng,nhà hiếc gì sấc.Nói vậy thôi chứ bao giờ cho đến bao giờ.hehe)
&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/04/26 22:14:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đám cưới:247]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w5.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 19:03:39 SGT 2010 -->
