Những lời tự sự về những kỷ niệm và những lời kể về cuộc sống hiện tại trong đoạn nhật ký dưới đây đã gây cho mình nhiều suy nghĩ. Từng lời văn, sự việc đều phản ảnh một tình yêu thương trân trọng và đều quấn lấy chặt một ý nghĩa - TÌNH CẢM CHO NHAU. Một khi đã tìm thấy nhau, dù cuộc sống cay nghiệt chà xát thế nào, thì tình cảm đã có sẽ khó mà phai một khi đã sống xứng đáng với tình cảm quý dành cho nhau.
Đọc được đoạn nhật ký hay - xin chia sẻ mọi người cùng đọc.

Vợ yêu!
Thấm thoắt em đã vĩnh viễn ra đi được 9 năm. Ngày ấy anh đã ngã gục khi nhìn thấy hình hài của em tan nát dưới sức nặng của bánh xe tải container. Bé Na lúc đó 9 tuổi, còn cu Bin của chúng mình chưa đầy 3 tuổi, đang ngọng nghịu tập nói.
Em ra đi trong lúc gia đình mình đang thật sự hạnh phúc và bình yên, mặc dù vợ chồng phải chắt chiu từng đồng để nuôi dưỡng con. Miếng thịt miếng cá ngày đó quá đắt đỏ so với thu nhập của hai đứa mình. Nhường cho con rồi, em lại nhường tiếp cho anh, "ông xã ăn nhiều để có sức lo cho con". Nhớ em quá, vợ ơi.
Đám tang xong, bà nội thương hai cháu nên bán mảnh đất của ông bà để lên Sài Gòn sống với cha con anh. Những tháng ngày mất em, anh không thể tin đó là sự thật. Anh đâm ra hư hỏng. Anh uống rượu suốt ngày, mất cả lý trí, rồi mất luôn công việc... Anh trở thành người đàn ông yếu đuối, nhưng biết làm sao được, nỗi đau mất em quá lớn.
Một đêm, anh về thật khuya, say be bét và la hét như một thằng khùng. Mẹ khóc. Bé Na run sợ, ôm chặt và quỳ dưới chân anh nói trong nước mắt:" Ba ơi, ba không thương hai chị em con, không thương nội sao? Ba ơi...?"
Anh chợt tỉnh. Anh quỳ xuống ôm con thật chặt, hai cha con đã khóc thật nhiều. Anh biết được điều quý nhất mà mình còn có được là hai đứa con ngoan.
Rồi anh xin việc làm mới. Anh bỏ nhậu, tan sở là nhanh chóng về nhà. Anh đi học thêm, rồi được thăng tiến. Dành dụm, cuối cùng cũng mua được một căn nhà nhỏ, thoát khỏi cảnh ở thuê. Hôm dọn qua nhà mới, lòng anh xốn xang và nghĩ đến em nhiều. Anh cố nén cảm xúc của mình, nhưng rồi không thể khi nghe bé Na nói: "Ước gì có mẹ bây giờ ở đây...".
Đêm đó anh không ngủ được vì nhớ em... Giá mà có em với cha con anh trong căn nhà mới này. Tại sao em không được hưởng những điều hạnh phúc mà em xứng đáng?
Anh tin rằng có một cõi thiên đường, và em đang ở đó, thấy cha con anh đang hạnh phúc mỗi ngày. Lúc dọn nhà, bé Na "tranh cãi" với anh về vị trí trang trong nhất để đặt tấm hình của em. Giải pháp cuối cùng là phòng Na cũng có, phòng Bin cũng có. Còn anh, anh đặt hình trong phòng làm việc, sát bên phòng ngủ của mình.
Chiếc xe đạp 9 năm trước của vợ tan nát, anh giữ nguyên trong phòng để nhớ về em, như nhớ về một thời khốn khó.
Sáng nay là ngày giỗ của em, anh cố tình không nhắc hai con xem các con có nhớ hay không. Anh cố tình thức dậy thật trễ để xem mọi việc thế nào. Em biết không, 9 giờ anh thức dậy, bàn thờ của em đã ngập tràn hoa quả. Dưới bếp , cu Bin đang phụ chị Na nấu nướng. Anh giả vờ hỏi hôm nay làm gì trịnh trọng vậy? Con nói: "Ba có "plan" của ba, tụi con cũng có "plan" của tụi con cho ngày giỗ mẹ chứ".
"Plan" của anh thì mấy năm trước em cung biết rồi, cùng các con ra thăm mộ em, trồng quanh mộ những cây mà em thích.
Vợ yêu ơi!
Niềm vui lớn nhất mà anh muốn nói với em là vài hôm nữa bé Na sẽ đi du học. Con mình xin học bổng sau khi thi tuyển... Anh biết em sẽ vui lắm khi nhận tin này, nhưng nhà có ba bố con, mẹ cũng bệnh nặng rồi ra đi. Na đi học xa, chỉ còn anh và cu Bin, không biết sống thế nào khi trong phải phải chất chồng thêm một nỗi nhớ...
Nhìn con gái càng lớn càng giống mẹ, từ dáng vóc đến cư xử chững chạc trước tuổi, anh thương con quá! Nó đã thay anh, thay em, thay bà nội để lo cho Bin từ lúc Nội qua đời. Mỗi lần đi xa, anh lo lắng lắm, gọi điện cho hai con suốt ngày, nhưng lần nào về đến nhà, khi hai đứa con ngoan ồm chầm lấy ba, bao nhiêu mệt nhọc của anh tan biến. Bin khoe những điểm 10, bé Na thì giục ba đi tắm để ăn cơm. Đối với anh, những bữa cơm mà Na nấu rồi ba cha con cùng ăn tuyệt lắm em à, anh ăn mà cảm nhận như em vẫn đã và đang nấu cho anh ăn vậy...
Cu Bin của mình cũng thật ngoan. Mới đó mà thằng nhóc đã vào lớp 6. Anh cho Bin sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi gần nhà. Tháng trước phòng tranh thiếu nhi của chúng nó tổ chức bán tranh gây quỹ từ thiện, Bin nhà mình bán được ba bức. Đó là ba bức tranh mà anh quý nhất: một bức vẽ ba cha con, một bức vẽ về mẹ, và bức kia cu Bin vẽ chị Na. Anh tin Na và Bin sẽ còn tiếp tục vẽ được những điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình...
Em yêu.
Đó là những gì cha con anh đã làm được sau những ngày không có em, sau nỗi đớn đau, mất mát tưởng như không thể gượng dậy. Ở thế giới bên kia, hẳn em sẽ vui vì những người em yêu thương nhất đã sống xứng đáng với tình yêu thương của em, phải không?
Nguyễn Khắc Luân
....Nhìn lại cuộc sống không bao giờ cho ta hoàn hảo. Cuộc sống sẽ tiếp diễn đi tới khi ta biết sống chấp nhận cái đau của tận cùng, cái mất mát của quá khứ để rồi da diết tưởng nhớ và cố gắng mỉm cười với hiện tại?
Bài này copy từ Kevin Tn's Blog
JDG 10:57 29-10-2009
Anh that su rat muon lien lac voi Em, vi lau qua ko gap duoc Em roi
amateur 15:57 15-11-2008