Một Blog - Một con người !

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 09:58 20-11-2008

Kính gửi thầy!

Vậy là đã 10 năm rồi kể từ lần cuối cùng con được trò chuyện cùng thầy. Cái tuổi dại khờ nông nổi của thời học sinh trong con đã qua lâu lắm rồi thầy ạ. Nhưng hình bóng của thầy trong con vẫn còn nguyên vẹn, như cái tuổi thần tiên cách đây 10 năm con có được, những ký ức ngọt ngào nhất mà con đã trải qua, đến bây giờ nhớ lại, đôi khi con vẫn tự mỉm cười.

Ngày đó, con còn nhỏ, tuổi dậy thì vẫn chưa hiểu biết được nhiều, nhưng cái bướng bỉnh, ngang ngạnh ngự trị trong con to lớn, nó át cả lý trí, cả nghĩ suy. Con còn nhớ, lần đầu tiên con gây nhau với người ta, lần đầu tiên con biết thế nào là đánh nhau, lần đâu tiên con biết thế nào là giận dữ quá mức. Năm đó, con chỉ mới học lớp 8, vì những mâu tuẫn từ đâu ko biết dc, con bị một tóan gồm mấy chị học lớp 9 vây lấy, chửi rủa, con ngỡ ngàng, không chống cự, chỉ im lặng nghe chửi rủa , vì thật sự con không hiểu người ta đang nói gì, người ta cần gì ở con. Rồi các chị vây lấy con, con giơ tay lên đỡ. Xoảng! Tiếng vỡ của chiếc vòng trên tay con như giọt nước tràn ly, chiếc vòng mà con yêu quý nhất, nó là món quà đầu tiên mà mẹ con tặng trong suốt tuổi thơ của con, con đã yêu quý nó hơn bất cứ thứ gì con có dc. Con như con thú hoang, hét lên cuồng dại, quơ tay liên hồi không biết có trúng dc ai không, con đang tự bảo vệ mình hay con đang chống đối lại một tóan người vừa làm vỡ một thứ quý giá của con, con cũng không biết nữa. Chỉ đến khi thầy đến, dẫn gảii tất cả về phòng kỷ luật của trường.

Khi đó, thầy là thầy hiệu phó, với mái tóc muối tiêu, giọng nói cương nghị mà con hết sức kính trọng. Con còn nhớ trong 1 buổi chào cờ, trường mình chia làm 2, vài lớp dc sếp hàng trên sảnh có mái che rất mát, còn toàn bộ học sinh xếp hàng dưới sân trường, những học sinh đứng dưới mát ồn ào, thầy hô "Học sinh, nghỉ, nghiêm" Tất cả im lặng nghiêm trang thấy nói "Tất cả học sinh trong sảnh quỳ xuống", tất cả ngơ ngác, không hiểu gì, nhưng vẫn quỳ xuống. Thầy nghiêm giọng nói "Trong khi tất cả các bạn đứng dưới nắng đều rất im lặng, tập trung để lên lớp, còn các em dưới mát thì không biết quý trọng điều đó, lại đùa giỡn không nghiêm, nên các em cứ quỳ, khi nào im lặng dc sẽ lên lớp" Cả trường lúc ấy im bặt. Tất cả chúng con đã hiểu dc giá trị của những thứ mình đang có. Từ đó, con càng khâm phục thầy hơn.

Quay trở lại chuyện của mình, con còn nhớ khi đó thầy điều tra từng đứa, bắt từng đứa tường trình sự việc xảy ra, khi đó mới biết con bị các chị đó nhìn nhầm người. Khi biết điều đó, nỗi tức giận trong con không những không vơi đi mà như bùng nổ, nó như là một đứa trẻ biết mình bị oan ức và bây giờ được chứng minh mình trong sạch. Lần dâu tiên, trong trường học con òa khóc, nức nở, khóc thật to. Vì những gì mình đã trải qua, cái mình không đáng bị nhận, cái mình bị mất đi 1 cách vô lý. Sau khi bị kiểm điểm, các chị đã đến xin lỗi con, nói sẽ mau chiếc vòng khác đền cho con, nói con bỏ qua cho các chị. Con im lặng không nói gì, nhìn vào thầy và dõng dạc "Con múôn đưa các chị ra hội đồng kỷ luật của nhà trường" Nỗi óan giận trong con dường như quá lớn, thầy không nói gì, cho các chị về lớp, và yêu cầu được nói chuyện với con. Thầy giảng giải cho con gnhe, rằng các chị đã không cố ý đánh con, rằng các chị năm nay thi tốt nghiệp, rằng con nên học cách tha thứ. Con lạnh lùng nói "Ngừơi cần được giáo dục lại không phải là con". Thầy im lặng không nói gì, đứng dậy hỏi con "Vậy bây giờ con cần gì để bình thường hóa mối quan hệ giữa con và các chị?" Con nói "Muốn các chị ra hội đồng kỷ luật" Mà các bạn có biết điều đó có nghĩa là gì ko? Là các chị ấy sẽ bị đuổi học. Con chỉ thầm nghĩ "Như vậy cho đáng" Thầy không nói gì, chỉ thở dài, thầy nhìn tôi nghiêm nghị "Nếu để đổi lấy tương lai của 5 người để làm cho con dc thỏa nổi giận, con nghĩ có đáng hay không?" Và còn rất nhiều điều nữa mà tầhy khuyên răng con nên cân nhắc. Và cuối cùng sự việc cũng kết thúc, các chị bị cảnh cáo toàn trường ghi học bạ, bao nhiêu đó là quá đủ, đó là hình phạt nhẹ nhất mà họ có dc (dĩ nhiên áp dụng theo quy định chứ tôi đã phải viết đơn bãi nại không yêu cầu gì cả).

Lần đầu tiên, con học được bài học về sự tha thứ, về những gì mình làm được từ lòng yêu thương, dù bị tổn thương, dù nhiều người nhìn con xì xầm về chuyện con bị đánh, nhưng có 5 người vẫn còn có tương lai. Bao nhiêu đó là quá đủ, phải không thầy? Con cám ơn thầy về bài học đắt giá đó.

Hôm nay, ngày Nhà Giáo Việt Nam, con ngồi viết lại những kỷ niệm này, để nhớ những gì mình đã trải qua, để ôn lại bài học năm nào, và để nhớ đến Thầy, Thầy của con!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28