Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:29 21-07-2009
Từ khi bé xíu, Tết với anh là giấc mơ của cả năm. Tết là những ngày vui chơi bất tận. Tết với áo mới, với kẹo mứt, bao lỳ xì.... Và tết với pháo nổ.
Anh yêu tiếng pháo. Tiếng pháo mừng đám cưới, tiếng pháo mừng tân gia, hội họp. Ở đâu có tiếng pháo, ở đó hiện diện niềm vui sướng, hân hoan.
Và hơn hết, anh mong chờ tiếng pháo Tết.
Thời này ít có đứa trẻ nào có khả năng thức được tới giờ giao thừa, vì chẳng biết thức làm gì, người lớn đôi khi cũng ngủ khì chờ thời khắc năm cũ đi qua mới lục đục trở dậy cúng kiếng tổ tiên, trời đất. Còn hồi đó, đốt pháo giao thừa là động lực to lớn khiến tụi trẻ con phải chong mắt chờ đợi, mong ngóng. Nên vui lắm, cả nhà ai cũng vui, cũng háo hức, nên chẳng ai thấy buồn ngủ cả. Ai lỡ ngủ quên, nghe tiếng pháo nổ, tiếng hò reo.... cũng choàng tỉnh dậy, chạy ra sân, ngắm đất trời vào xuân... vui thật là vui...
Tiếng pháo rộn rã, đì đùng. Không khí hân hoan tràn ngập. Chỉ tội mấy chú chó “ngờ nghệch”, không biết đó là âm thanh của lễ hội, nghe tiếng nổ, sợ quá, mấy ngày Tết chạy trốn tứ tung. Mà có thoát được đâu, đi chỗ nào cũng có tiếng pháo.
Tụi trẻ con say sưa đi nhặt pháo rụng, chưa nổ... để đốt lẻ. Lấy que nhang, châm cháy ngòi rồi chạy ra xa xa chờ đợi một cách thích thú tiếng lét đét của pháo tép, tiếng tạch tạch của pháo trung, tiếng đì đùng của pháo cối, pháo đại... Nghe thật vui tai.
Xác pháo đầy đường, đầy ngõ. Rắc đỏ cả giàn mướp trước sân, nhuộm hồng cả mái ngói rêu phong cũ kỹ. Mẹ không cho quét nhà quét sân ngày tết, nói, như vậy là quét tài quét lộc đi, nên càng làm cho nhà cửa, sân vườn tươi màu xác pháo.
Mỗi cơn gió thổi qua gom từng cụm giấy lao xao, ríu rít đi tìm góc sân vui đùa, trông thật thích mắt. Mùi khen khét, thơm thơm của thuốc pháo hoà quyện với mùi nhang thơm, mùi thức ăn chiên xào, mùi hoa vạn thọ đặc trưng ngày tết.... Cả tiếng pháo lách chách, đì đùng suốt mấy ngày tết, vui không thể tả!...
Thế mà những ngày vui ngắn ngủi nhưng tưởng chừng bất tận, lập đi lập lại, đi về mỗi năm cho tới.... cuối đời đã không còn.
Nhà nước cấm đốt pháo.
Ừ, thì cấm đốt pháo, để tránh tai nạn cháy nổ, và cả giảm lãng phí. Nhưng buồn. Thiệt buồn. Năm đầu không được đốt pháo thấy hụt hẫng, nhớ nhung. Năm hai, năm ba cũng nhớ nhớ, thương thương cái âm thanh rộn rã, tưng bừng mỗi độ xuân về. Dần dần cũng quen, nhưng vẫn thấy nhớ, và... buồn khi Tết đến. Mười người thì bảy tám người than, Tết sao buồn quá! Trước đây không vậy đâu. Chẳng ai than cả, có lẽ một phần vì có...pháo. Pháo làm vui nhà vui cửa, và lòng người thêm phấn chấn, hân hoan.
(Hồi đó còn bé, anh hầu như chỉ thấy pháo là niềm vui, chẳng biết gì về những tai nạn thương tâm do pháo gây ra).
Rồi thì pháo cũng trở thành quá khứ, hay là một phần xa xôi của tuổi thơ, lớn hơn, cao hơn là một phần của văn hoá dân tộc. Giờ nhắc lại, hay kể lại cho bọn trẻ con, tụi nó không tưởng tượng được. Có chăng cũng chỉ là qua mấy bài hát về Tết, mấy bài ca dao hò vè có nhắc tới pháo. Rồi nghển cổ hỏi, pháo là gì vậy ta!? Có phải là bong bóng người ta chích cho nổ lốp bốp ở đám cưới không? Trợn trạo trả lời cho qua chuyện, ừ, cũng giống như vậy đó!
Giống hồi nào mà giống! Pháo là pháo, bong bóng nổ là bong bóng nổ... so sánh kỳ cục... khác nhau hoàn toàn, cả xác lẫn hồn...
Vậy mà, khi nỗi buồn hay niềm nhớ thương về pháo đỏ ngày tết chưa hoàn toàn nguôi ngoai thì một nỗi buồn khác lại trờ tới. Nỗi buồn đèn trời.
Cũng giống như pháo, đèn trời, đối với anh, là cả một thế giới, một miền ký ức tuổi thơ sinh động và mơ mộng. Như hoa đăng dưới sông. Đèn trời trôi lững thững, lập loè trên trời trong đêm tối mịt mùng. Đẹp vô cùng! (Thật ra cũng chỉ là đi xem người ta thả đèn trời thôi, chưa bao giờ được cầm cái đèn trời mà thả, mà cảm nhận hết sự sung sướng, thích thú. Nhưng vẫn thấy vui).
Đèn trời trong ký ức tuổi thơ anh còn gắn với những câu chuyện mang không khí huyền bí, những lời răn dạy về đạo nghĩa, về lòng hiếu thảo.... Lớn lên, đi học xa nhà, mỗi lần nhớ nhà, nhớ ba mẹ lại ngậm ngùi. Nghe câu hát “mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con” mà thổn thức trong lòng. Nghĩ dại, lỡ cha mẹ không còn, mình thành mồ côi, bơ vơ, biết đi đâu về đâu, biết ai yêu thương mình, biết lấy ai để thương yêu, biết ... sống vì ai nữa. “Nghĩ” xong, ngồi nghệt mặt, thẫn thờ một mình, tay chân rụng rời, muốn khóc, tính chuyện... bỏ học về quê với mẹ.
Nên khi nghe tin từ tháng 9 tới đây, việc thả đèn trời sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật, thấy buồn trong lòng.
Đèn trời càng ngày càng nguy hiểm, chất liệu làm đèn trời càng ngày càng dễ bắt lửa, lỡ rơi xuống đống rơm hay nóc nhà lá của ai đó thì...tiêu. Trầm trọng hơn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đèn trời bốc cháy trên không rồi rơi xuống....kho xăng bên dưới. Thế nên, người ta cấm thả đèn trời, mình chẳng có cách gì.... hờn trách.
Nhưng vẫn thấy buồn, thấy tiếc. Biết trả lời sao với tụi con nít, đèn trời là cái gì vậy ta!? Có giống ngôi sao nhấp nháy trên trời không? Đến lượt mình nghển cổ, trợn trạo trả lời, Ừ, cũng giông giống!
Vậy nên, nhiều lúc “trách” ông bà tổ tiên ta... không biết “nhìn xa trông rộng”, nghĩ ra mấy trò chơi “nguy hiểm”, khiến con cháu mê say, thương yêu, rồi tới một ngày... bị cấm. Chưng hửng, tiếc nuối!
Không biết tới đây, thả diều, thả hoa đăng hay...thả chim phóng sinh, đua thuyền có bị cấm không? Chu choa.....
yengia 08:34 24-07-2009
Khoadien09:50 24-07-2009
Cám ơn chị ghé nhà!
*~Ỉn ^^!~* 01:06 24-07-2009
Khoadien09:49 24-07-2009
Rất vui vì bạn ghé nhà chơi!
nguoiconcuanui_hg 00:15 24-07-2009
Khoadien09:48 24-07-2009
Tiểu Bá 23:47 23-07-2009
Có đợt em đi thả đèn trời, bạn bị nến nóng chảy vào mắt. Nhưng công nhận đèn trời đẹp, thả ở Mỹ đình có đợt trung thu vài nghìn cái, có lẽ cả đời cũng không thể quên được cảnh tượng đó.
Một cái đẹp mà chỉ có khi nó đi rồi, mới nhận ra
Khoadien00:04 24-07-2009
Ngủ ngon nhé!
Shrek 19:50 23-07-2009
Khoadien00:01 24-07-2009
Ngủ ngon bác Shrek nhé!
mupyeu 18:33 23-07-2009
Khoadien23:59 23-07-2009
Ngủ ngon nhé!
quynhdhsp 02:25 23-07-2009
Khoadien23:58 23-07-2009
trakhuc 21:01 22-07-2009
đọc bài này hay . Có những hình ảnh tuổi thơ , âm thanh sống động xã hội vẫn còn hoạt động thưởng thức trong ngày tết .... .Bạn tổ chức 1 lần sẽ biết ngay
Khoadien23:58 23-07-2009
Tháng Tư 18:11 22-07-2009
Khoadien20:04 22-07-2009
Pha'p Su* Lo^ng Bo^ng 11:41 22-07-2009
Khoadien20:04 22-07-2009
Dattroixuan 11:04 22-07-2009
Nếu mà sản xuất đèn trời bằng vật liêu không chay ( làm phần màng bao quanh ). Nói chung làm sao cho nó không bắt lửa ra bên ngoài, chắc là kiếm được tiền đây.
Khoadien20:08 22-07-2009
Rất vui vì bạn ghé nhà chơi!
toiomientrung 09:36 22-07-2009
Kỷ niệm của em đẹp thật, anh cũng nhớ da diết "tiếng pháo ngày xuân xưa". có thể nói hồi đó trẻ con chỉ mong đến tết để nhét đầy túi quần túi áo pháo tép ra đường đốt.
Phiên chợ những ngày cuối năm (27 -30/12 âm lịch), chỉ toàn tha thẩn nơi hàng bán pháo để tranh nhau pháo rụng.(hì). Có lần anh bị pháo (cối) nổ trên tay đấy, đau lắm, xám hết cả bàn tay phải, may không rách da. Nhà nước cấm pháo buồn quá. Một số nước cấm đốt pháo bây giờ đã cho đốt lại, có lẽ họ ý thức rằng cấm đốt pháo sẽ làm ngày xuân không còn không khí vui tươi phấn khởi nữa.
Đèn trời thả nguy hiểm lắm em ạ, không biết gió sẽ cuốn nó đi đâu (mình hoàn toàn không khống chế được tình hình khi đã thả nó lên trời), nhỡ nó rơi vào cánh rùng nào thì hậu quả vô cùng khủng khiếp. Anh vẫn hi vọng rằng (chắc nhiều người khác nữa), một ngày nào đó nhà nước sẽ bãi bỏ lệnh cấm đốt pháo, hi vọng đó có nhiều khả năng trở thành sự thật.
Khoadien20:08 22-07-2009
Đốt pháo nguy hiểm thật, nhưng có lẽ nhà nước nên nghiên cứu việc đốt pháo an toàn, không gây nguy hiểm. Như vậy hẳn Tết sẽ vui lắm!
Cỏ Gai 22:47 21-07-2009
Khoadien20:10 22-07-2009
Nói vậy thôi chớ thả diều chỗ nhiều dây điện cũng chẳng vui gì, vướng dây điện vừa nguy hiểm vừa...mất oan diều cưng!
lenmangtieusau 21:26 21-07-2009
Tôi hay mua pháo tép, 300 đồng một băng thì phải. Cầm theo một que hương, cài pháo vào tổ sâu, bọ xít...nổ đoàng một phát là sâu bọ tan xác. Đến hồi bắn súng rulo băng đạn tròn cũng chơi. Sau đến loại pháo thăng (!?), nổ được cả dưới nước. Rồi cạo diêm lấy thuốc nhồi vào ngòi bút bi.
Cái thả đèn trời nghe có vẻ cao sang, nhà giàu mới đốt được, tôi chưa chơi bao giờ. Có vui nhưng nguy hiểm. Họ cấm cũng có lí. Đợi sau này ý thức người dân cao hơn, tính an toàn từ khâu sản xuất được kiểm soát, có thể họ sẽ không cấm.
Mà bây giờ xem đốt pháo hoa cũng ổn.
Khoadien20:12 22-07-2009
Vậy mà năm ngoái UBND TP. HCM tính không đốt pháo hoa để dành tiền giúp đỡ người nghèo! Nghe cũng hay nhưng bị báo chí phản đối quá trời, bảo chuyện gì ra chuyện đó. Cuối cũng pháo hoa vẫn không thể thiếu!
QUYNH_MY 20:43 21-07-2009
Đèn trời càng ngày càng nguy hiểm, chất liệu làm đèn trời càng ngày càng dễ bắt lửa, lỡ rơi xuống đống rơm hay nóc nhà lá của ai đó thì...tiêu. Trầm trọng hơn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đèn trời bốc cháy trên không rồi rơi xuống....kho xăng bên dưới. Thế nên, người ta cấm thả đèn trời, mình chẳng có cách gì.... hờn trách.
Ly do chinh dang qua nen du co buon hay tiec cung danh ........bo tay ban oi! Chac chan sau nay nguoi ta se nghi ra nhieu tro choi vui, dep, y nghia , bo ich va .....an toan! ban doi nhe!hiiiii chuc ban vui ve !
Khoadien20:14 22-07-2009
Cám ơn bạn ghé nhà! Tìm cách đánh chữ có dấu đi nha! Hay muốn tạo phong cách riêng đây!
LEO 20:24 21-07-2009
Khoadien20:18 22-07-2009