Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:29 24-07-2009
Ừ, thì về. Kẻo quên hết heo gà ruộng vườn, quên con đường từ khi ta đi đã mấy bận mưa bão quật tả tơi, lá cành xơ xác.
Về kẻo quên bố mẹ, dì dượng, anh, chị, em tháng ngày dầm sương dãi nắng, ngón tay ngón chân vàng ệch vì đóng phèn. Cũng phải về, để nghe những tiếng chào hỏi thân thương, nghe những cái vỗ lưng chan chát, khỏe không mậy? Lên Sài Gòn rồi quên hết trơn hết trọi người ở quê hả?
Cũng muốn về, để xách xe chạy trên con đường láng o, nhỏ xíu giữa lòng phố xá tỉnh lẻ vắng tanh vắng ngắt, không một lần phải dừng xe, chen chúc vì tắc đường, kẹt xe, không đụng lô cốt, không hít khói bụi. Để mỗi lần lỡ va quẹt nhẹ với ai trên đường, nghe câu quen thuộc “không sao không sao”, hơn là gồng mình đón nhận cơn thịnh nộ của người đối diện, thậm chí những lời nặng nhẹ và cả những “cú ra đòn thần tốc”, phủ đầu.
Về để tạm ném qua một bên quần tây, áo sơ mi, giầy đen công sở, màn hình vi tính và cả nụ cười lịch sự thường trực trên môi, những lời chào hỏi nhẹ nhàng, những bước chân thật êm. Để đội lên đầu chiếc nón lá sứt vành rách bươm của dì, mặc chiếc quần soọc thủng đít của ông em, chiếc áo thâm kim đứt cúc (khuy) của ông anh... Thích là nhảy bùm xuống ao, bơi đua với con Bốp, không thích thì nằm lỳ trên võng, đung đưa, giữa trưa nắng ngắm trời xanh biếc, mây trôi lờ lững. Thấy mình vô tư như trẻ con.
Chỉ có về nhà mới được bật cười, thương thương dượng ta mù chữ, thật thà, cầm xấp tiền polime xanh đỏ, xoay ngược xoay xuôi, hỏi, miếng này nhiêu vậy con? Nghe như kể chuyện cười, nhưng mà thật. Nhìn dượng thấy lòng ta nhẹ nhàng, muốn nở nụ cười thật ngô nghê như trẻ con, thật bao dung như người lớn vẫn thường làm.
Thấy thương dì ta, chọc, dạo này trông dì già hơn mẹ con rồi đó! Ừ, thì có tuổi thì phải già chớ sao!Chớ mày hồi xưa bé xíu, còi tong, ốm trật ốm trẹo, giờ to đùng to đoàng rồi, sao không kêu?
Dì chờ ta về để kể chuyện, như chưa bao giờ được kể, chuyện trên trời dưới bể, chuyện nhà chuyện cửa, chuyện bé em đi học xa, đạp xe khổ cực, chuyện dượng giận vợ, bỏ nhà đi mấy ngày trời, không ai đi kiếm cũng về, tại thấy nhớ... vợ!..... Những câu chuyện của dì là những mảnh rời, phải lắp ghép, biên tập lại rất chi là.... khổ sở. Cũng chỉ có ta già chuyện mới kiên nhẫn ngồi nghe dì kể, ôi chao, sao mà mệt, nhưng không dám “cắt cơn”, sợ dì buồn. Với lại, thật ra, ta cũng muốn, muốn nghe dì nói thật nhiều. Dì sống khổ cực, hiền lành, thật thà như đất, như đồng ruộng, lại ít nói (do nói chuyện không khéo), nên nhiều điều chỉ có thể bày tỏ với “bạn rất thân”. Đôi lần về thăm nhà, lu bu, không ngồi nói chuyện với dì, khi đi, cứ thấy ân hận. Tự dặn lần sau về, sẽ “đền” gấp đôi.
Chỉ có về nhà ta mới thấy mình còn...trẻ con. Ta đôi khi thấy tuổi đời còn ít mà sao nghĩ ngợi như người già. Ở nhà thì không được như thế, bố mẹ chẳng bao giờ coi ta đã lớn. Bàn chuyện họ hàng, xen vô vài câu, đã bị quát, con nít biết gì. Đi chơi với bạn, mới hơn mười giờ, đã cuống cuồng gọi điện, la cho một tăng, mày càng lớn càng hư con ạ, đi đâu tới giờ này chưa về, ở nhà có bố mẹ còn vậy.... Càu nhàu cãi lại, thế mà bố mẹ đang hối con lấy vợ đấy!
Vậy nhưng, lâu lâu không nghe tiếng cằn nhằn của mẹ, của bố, thấy nhớ, thấy thiếu, và....thấy thèm. Cái tuổi này, chẳng mấy ai muốn động chạm đến đời sống riêng tư của ta, muốn bàn đến miếng ăn giấc ngủ, tới con đường ta đi ta về mỗi sớm, mỗi tối. Cũng chỉ có bố mẹ ta hớt hải mất ngủ khi trán ta hâm hấp, khi bao tử ta đau quặn vì tháng ngày ăn uống thất thường....
Về để thương em ta. Cùng cha cùng mẹ sinh ra, mà đứa “sung sướng”, “sạch sẽ”, đứa đen đúa, khổ cực, từ nhỏ tới lớn đã vậy, như sự sắp đặt của số phận. Để trách ta hay than vắn thở dài, một tí khó khăn đã nản, một tí thất bại đã kêu. Để thấy trách nhiệm với gia đình ta vẫn chưa thật sự sẵn sàng ghé vai cùng gánh vác, sẻ chia.
Về lần này để tiễn vài đứa bạn chia tay đời sống độc thân, để mừng con thằng bạn thân tròn tuổi. Về để sống lại chuỗi ngày rong chơi quên trời quên đất, quên âu lo, bộn bề. Bạn bè chỉ biết đối xử với nhau bằng quan hệ tình cảm đơn thuần, bằng nỗi nhớ thương kỷ niệm chung một thời gắn bó. Gặp nhau, quý nhau chẳng vì gì cả, chẳng toan tính gì cả. Nên đầu nhẹ tênh, lòng càng nhẹ tênh.
Cũng may còn có chốn đề đi về. Vậy mà nhiều lần cứ lần lữa, phần do kẹt công chuyện, học hành, phần do lười biếng. Xa mặt cách lòng. Hồi mới lên đi học, nhớ nhà quay quắt, trốn về liên tục, bố mẹ vừa thương vừa lo. Dần già quen với cuộc sống đầy nắng, đầy khói bụi, xe cộ, quen bạn mới, quen đường đi lối về... nên bớt nhớ bớt thương. Đôi lần thấy quên.
Nên phải về. Để nhắc nhớ, kẻo quên, kẻo con Bốp và bầy con cháu lít nhít ở nhà thấy chủ về mà cứ sủa um trời, tưởng người lạ.
toiomientrung 19:12 03-08-2009
Khoadien18:32 04-08-2009
[♥Mem-Hoàng Gia Hội♥][♥Nice♥] 11:22 03-08-2009
Entry nì hay tuyệt cú mèo. Sao bạn ko làm nhà văn trong tương lai nhỉ?
Khoadien18:39 03-08-2009
Mình viết lăng nhăng lít nhít thôi!
thuhangnt_1972 17:09 01-08-2009
Hạ chiều nắng nỏ tái tê
Tuổi thơ hun hút ngựơc đê sông Hồng
Giá mà gánh đựơc dòng sông
Tôi xin sẻ nửa nỗi lòng vượt qua
entry hay quá. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!
Khoadien11:04 03-08-2009
BảoThương 13:57 01-08-2009
Em viết hay lắm, hay từng từ, từng chữ, từng câu, thấm hết vào lòng chị rồi.
Những gì em nói gần gũi vô cùng, là hơi thở của làng quê, của cuộc sống, của những gì quanh ta, mồ hôi muối mặn, bản sắc nông thôn làng nước. Gần lắm, gần thế, nhưng không phải ai cũng diễn tả được.
Một lần nữa chị thấy Khoa lột đuợc hết cái hồn cuủanó ra rồi!
Khoadien11:03 03-08-2009
—»™ (¯`◦○♥▒¦ßÄߥ¦▒♥○◦´¯)™« — 13:55 01-08-2009
entry hay qua, lam minh nho nha lam a
chuc cuoi tuan vui ve nha
Khoadien11:03 03-08-2009
ASTRAEA 23:58 31-07-2009
Em viết bài này thật hay và ý nghĩa, trở về chốn quê trong mọi nỗi nhớ....
Khoadien12:21 01-08-2009
Mùa thu ! 11:27 31-07-2009
''Quê hương là chùm khế ngọt '' entry rất sâu lắng và gợi nhớ nhà cho những người đang ở xa quê .
Khoadien17:24 31-07-2009
hoa_mai_nho 14:23 30-07-2009
Hihi! Đọc bài này của Khoadien thấy vui ghê!Không phải vui vì thấy ngộ ngộ mà vui vì bắt gặp cả hình ảnh và tâm trạng của mình khi đi học ở Sài Gòn. Quê nhà mãi là nơi để chúng ta hướng về dù có đi đâu chăng nữa. Có người bảo: Người có quê như cây có gốc!
Chúc Khoadien có nhiều dịp để về quê!
Khoadien15:19 30-07-2009
hoa_mai_nho 13:58 30-07-2009
Hihi! Đọc bài bài viết của anh em thấy thật vui. Không phải vui vì nó ngộ mà vui vì bắt gặp hình ảnh của quê nhà và tâm trạng của em lúc còn đi học ở Sài Gòn. Có lẽ dù đi đâu chăng nữa, gia đình mãi là chốn để quay về. Có quê có nhà ta như có một điểm tựa để hướng về!
Chúc anh có chuyến về quê vui vẻ!
[H-P]:XPha'p Su* Lo^ng Bo^ng 09:12 30-07-2009
Khoadien11:21 30-07-2009
vienkeongot 20:05 29-07-2009
cái tội về quê ăn gà vịt cho lắm vào, roi bi cum ga cum vit roi day,vua het sot day, haha...
Khoadien15:18 30-07-2009
mat buon 07:32 29-07-2009
Minh cung lau rui chua duoc tham que,muon ve lam rui ne
Khoadien15:55 29-07-2009
giapnguyenvcci 13:55 28-07-2009
Khoadien11:09 29-07-2009
QUYNH_MY 18:08 27-07-2009
mupyeu 17:56 27-07-2009
Khoadien11:11 29-07-2009
trakhuc 13:49 27-07-2009
Khoadien16:12 27-07-2009
QUYNH_MY 04:58 27-07-2009
Giã từ tráng lệ nguy nga
Ta về với chốn dưa cà, canh chua.
Rau muống luộc ,nước sấu chua
Bát cơm gạo mới ,đầu mùa ngát hương....
cảnh quê êm đềm qúa!nhớ nhà!
Khoadien16:11 27-07-2009
lenmangtieusau 18:19 26-07-2009
Tình cảm của bạn rất dạt dào, làm người đọc cũng dạt dào nhớ tới nơi mình sinh ra và khôn lớn.
Khoadien22:23 26-07-2009
Tiểu Bá 09:21 26-07-2009
Khoadien22:22 26-07-2009
Buổi tối vui nhé Tiểu Bá!
Tạ Thu Yên 23:21 25-07-2009
Khoadien22:21 26-07-2009
NuKhach*_*Korea 10:01 25-07-2009
Entry hay va cam dong qua!Chuc ban cuoi tuan vui ve nha ..Va cam on vi da ghe qua nha minh...
NuKhach*_*Korea 09:58 25-07-2009
Entry hay va cam dong qua!Ve muon ve lam nhung doi khi khong theo y minh duoc the moi buon chu?Hiiiii chuc ban cuoi tuan vui ve hanh phuc ben nguoi thuong nha!
Khoadien22:18 26-07-2009
Sunflower 02:18 25-07-2009
Một chủ đề không mới, nhưng với cách thể hiện của bạn mình cảm thấy cuộc sống như đang chảy mãi không ngừng. Với những người sống xa gia đình khi đọc xong chỉ muốn bước chân về ngay chốn yên bình thân thương đó. Chỉ khi đặt chân về đến miền quê ta mới cảm thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng. Chỉ khi ở bên người thân ta mới cảm nhận đựợc hết sự yêu thương, tình thân gắn kết.
Cảm ơn bạn nhé! Một Entry thật ý nghĩa như một lời nhắn nhủ đến với tất cả những ai có một "chùm khế ngọt".
Khoadien22:17 26-07-2009
Hằng Đỗ 00:05 25-07-2009
Chỉ cần có đường về, tất ta sẽ về. Đúng không em?
Khoadien22:15 26-07-2009
Tháng Tư 12:18 24-07-2009
Khoadien22:10 26-07-2009
Nguyễn 10:52 24-07-2009
Đọc entry của bạn thấy nhớ nhà quá.Hì..chú bạn hôm nay vui vẻ nhé!
Khoadien22:09 26-07-2009