Thư mục: Linh tinh |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:38 03-08-2009
Nếu một ngày nào đó
Em bảo, những ngày cuối tuần không anh em thảnh thơi, không bận rộn, không lặn lội hàng chục km đi đi về về, không lo toan “xử lý” đống quần áo công sở cả tuần anh “để dành”...
Em bảo, em đang cảm thấy yên bình với một mình, với không nhớ, không thương, với quỹ thời gian thênh thang mỗi tối, mỗi cuối tuần, không phải chia sẻ, không nảy sinh xung đột. Em có thể vô tư đi cà phê, vô tư đi ăn tối cùng bạn bè, một mình nghe bản nhạc em thích, một mình đi xem bộ phim hay, cũng có thể cùng với ai đó, em muốn, không phải anh.
Em nói em không thấy buồn. Đôi lần trao đổi qua điện thoại, giọng em đều đều, không dịu dàng, không gay gắt. Không còn thói quen muốn gác máy, phải có sự đồng thuận của phía đầu dây bên kia. Giờ đây, đơn giản chỉ là, thôi nhé, và tín hiệu bị ngắt. Anh chưng hửng.
Em không còn thích tranh luận, không còn háo thắng trước những cuộc “xung đột”. Giờ đây, khi không muốn người đối diện tiếp lời, em lạnh lùng, còn gì nữa không? Không khí sẽ chùng xuống, và cũng chẳng có lửa cho cơn tự ái của anh bùng phát. Những gì sau đó chỉ là sự im lặng.
Đương nhiên, khi đó, những tin nhắn “làm phiền” giữa giờ làm việc, “em yêu anh”, “em thấy nhớ anh”, hay “anh đang làm gì thế? Nhớ em không?”... trở thành những điều gì đó xa xỉ.
Vào ngày đó,
Em muốn thay đổi, em cố làm mọi thứ thay đổi, dù không chắc em có hài lòng vì điều đó không, hay chỉ là sự thử thách tình yêu của em dành cho anh, thử thách sự kiên nhẫn, hay tình yêu của anh dành cho em.
Em thấy rằng, tình yêu kéo dài quá lâu rồi, đam mê đã nhạt nhòa, em muốn làm một điều gì đó, để thóat khỏi sự đơn điệu, hay những tranh cãi triền miên, những giận hờn vô biên, lập đi lập lại một cách... nhàm chán.
Em thấy rằng, anh chưa bao giờ hoàn hảo, và, sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo, trong mắt em, thậm chí, anh đối với em, như một sự chấp nhận của số phận, một ổ khóa thật vững chắc của cánh cửa tương lai em rộng mở. Thật buồn cho em, ổ khóa đó đã mất chìa từ lâu.
Em thấy rằng, ngoài kia thế giới rộng lớn vô cùng, hoa thơm trái ngọt vô cùng. Khu vườn anh chỉ đầy cỏ dại và cây trái cằn khô.
Em nhận ra rằng, tình yêu em dành cho anh không đủ lớn, để níu giữ bước chân em, níu giữ tâm hồn em bên anh. Em cũng nhận ra rằng, hình như, tình yêu anh dành cho em cũng không đủ lớn để dù đôi lần không còn muốn cùng anh, em vẫn có thể vui lòng sánh bước.
Em à, thử tưởng tượng nhé,
Vào ngày nào đó, em và anh, hai chúng mình ghé quán nước quen thuộc, thật xinh, thật ấm cúng nơi gần công ty em.
Em vốn thích ngồi bên cạnh vách kính, trong không gian tĩnh lặng, dịu dàng, nhìn dòng người xe qua lại bên ngoài. Em vẫn thường líu lo nói cười, không ngại ngùng khi có người quen nào đó bắt gặp. Khi đó, em và anh, một cặp tình nhân thật hạnh phúc.
Nhưng lần này, em nhanh chân bước lên gác lửng, chọn một góc khuất nơi chân cầu thang. Anh không hỏi tại sao. Em cũng không giải thích tại sao.
Chỉ biết, khi đó, trong anh, một cơn xúc động dâng dâng, hơi nghèn nghẹn. Dù chỉ thoáng
qua thôi. Nhưng anh cảm nhận rõ, anh nghe rõ, một sự rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta.
Anh viết những dòng tưởng tượng vớ vẩn trên đây, để mong rằng, chẳng có gì trong này sẽ thành sự thật nơi tương lai tình yêu chúng mình...
HaTuK 12:18 03-09-2009
Chúc hạnh phúc lứa đôi bên nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời nha...
Khoadien12:31 18-11-2009
[H-P]:XPha'p Su* Lo^ng Bo^ng 21:34 13-08-2009
Khoadien18:41 16-08-2009
ASTRAEA 15:10 13-08-2009
Khoadien18:41 16-08-2009
Hằng Đỗ 20:12 12-08-2009
Em viết hay lắm.
Nhưng em ơi, cũng không hẳn là vì tình yêu của cả 2 không đủ lớn để níu kéo nhau. Mà đôi khi chỉ vì cái thói quen "sở hữu" làm người ta mất hết cả sự lãng mạn. Nó làm chai lì cảm xúc. Và người ta xa lạ khi quá gần nhau.
Nên thỉnh thỏang cũng phải xa nhau, bỏ rơi nhau vài ngày, để "đói thì thèm thịt them xôi. Đã no cơm tẻ thì... thôi mọi bề". Hichic.
Chúc Khoa luôn may mắn và được yêu, được trọng!
Khoadien18:42 16-08-2009
Kẹo mút 20:47 07-08-2009
Khoadien18:42 16-08-2009
thanhcaont 23:53 05-08-2009
Khoadien23:51 06-08-2009
Shrek 20:52 05-08-2009
Khoadien00:01 07-08-2009
nhungnguoisongquanhtoi 20:32 05-08-2009
Khoadien00:04 07-08-2009
Tiểu Bá 17:58 05-08-2009
Khoadien00:05 07-08-2009
Tháng Tư 16:02 05-08-2009
Khoa viết rất tình cảm, và cũng thật tinh tế. Vaỵa thì hãy luôn tinh tế để làm hco tình yêu của mình được đơm hoa nhé.....
Khoadien00:06 07-08-2009
Nguyệt Vũ 23:18 04-08-2009
Nếu một ngày em không nói nhớ anh
Thì tình yêu đang cần...hâm nóng
Đùa chút, chúc vui
Khoadien00:06 07-08-2009
Dark-Home 22:20 04-08-2009
Tưởng tượng để mong rằng nó không xảy ra. Rất độc đáo! Có lẽ mình sẽ bắt chước bạn đấy.
Chúc buổi tối tốt lành nhé!
Khoadien00:06 07-08-2009
mupyeu 21:15 04-08-2009
Khoadien00:08 07-08-2009
lenmangtieusau 16:46 04-08-2009
Ngôn từ bác dùng rất tinh tế, bài viết có duyên, đọc xong vẫn còn dư vị ngọt ngào, êm ái.
Khoadien00:08 07-08-2009
Nam.truong 12:28 04-08-2009
Quote:
"....Gom môt chút nắng vàng
Hát lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua
Em nhìn thấy chút gì
Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta
thôi còn ngấn lệ này với một chút nhạc buồn
Hát lên cho đời sống vơi đi niềm đớn đau ...."
Khỏi chối nhe ku
Nam.truong 12:21 04-08-2009
Đây là câu trong bài hát Trên Tháng Ngày Đã Qua của Từ Công Phụng.
Quote:
".....Gom môt chút nắng vàng
Hát lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua
Em nhìn thấy chút gì
Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta
thôi còn ngấn lệ này với một chút nhạc buồn
Hát lên cho đời sống vơi đi niềm đớn đau ."
Khỏi chối nhe ku.
Khoadien14:43 04-08-2009
[♥Mem-Hoàng Gia Hội♥][♥Nice♥] 10:08 04-08-2009
Khoadien14:32 04-08-2009
tuongvi 09:45 04-08-2009
Khoadien14:31 04-08-2009
Lavender 22:54 03-08-2009
Khoadien14:31 04-08-2009
QUYNH_MY 20:59 03-08-2009
Hi vọng kô là sự thật!Bởi vì đó là dấu hiệu của ....1tình yêu hấp hối (nơi người con gái)!take care!take care!
(hi vọng tui cũng đang... đốt nhà!)hihiii chúc hạnh phúc quay về!
Khoadien14:28 04-08-2009
vienkeongot 20:47 03-08-2009
Khoadien14:26 04-08-2009